Chương 140
Lúc đến cửa viện của mình, bà ta hít một hơi, miễn cưỡng đè ép lửa giận trong lòng xuống, quay sang nói với Nhược Tuyết: “Tiểu viện của con vẫn còn chưa xây xong, tạm thời con dọn đến ở trong phòng phía đông đi.”
Nhược Tuyết dịu ngoan đáp: “Vâng, mẫu thân.”
Nhìn Nhược Tuyết hơi cúi đầu đứng trước mặt mình, đại phu nhân nói: “Chuyện hôm nay con chịu thiệt phải nhớ kỹ cho ta.”
Dừng một chút, đại phu nhân cười lạnh nói: “Để ta chống mắt lên nhìn xem con ranh kia còn kiêu ngạo được đến bao giờ”
Nhược Tuyết không đáp lại câu nói hằn học của đại phu nhân, ngược lại mềm mại nói: “Mẫu thân đừng tức giận mà hại thân, chuyện này…chung quy cũng là vì con mà ra cả.”
Nói đến câu cuối, ngữ điệu của nàng ta còn hơi ép xuống, như đang tự trách chính mình.
Đại phu nhân liếc mắt nhìn sang nha hoàn đang đứng bên cạnh Nhược Tuyết, đột nhiên đổi giọng: “Haiz…nàng ta là thế tử phi tương lai cơ mà.
Tuyết nhi ủy khuất rồi.”
Nhược Tuyết chỉ yếu ớt lắc đầu.
Đại tiểu thư vừa vê phủ đã xảy ra xung đột với tam tiểu thư và đại phu nhân, bị cấm túc bảy ngày.
Thái độ và lời nói kinh người của Diệp Vãn Tình đã truyên khắp Diệp phủ, có người cảm thán nàng to gan lớn mật thì người bên cạnh sẽ nói: “Cũng phải thôi, đại tiểu thư sắp gả vào vương phủ rồi mà.”
Thế tử phi đó, còn phải sợ đại phu nhân sao? Tất nhiên cũng có người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-lam-me-ke-cua-chong-cu/1405507/chuong-140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.