Chương 150
Cẩm Tú cũng nói: “Muội đi chung với tỷ!”
“Không cần, để ta xem xem là kẻ nào dám đến Hải Đường viện hô to gọi nhỏ.”
Diệp Vãn Tình đứng lên chỉnh lại vạt áo, dẫn đầu đi ra ngoài, Hải Đường và Cẩm Tú liền theo sau.
Diệp Vãn Tình đi ra ngoài, trong lòng đã ẩn ẩn đoán được thân phận của người đến.
Trong sân là một thiếu niên tâm mười bốn, mười lăm tuổi, mặc trường bào màu xanh lá nhạt, trên vạt áo thêu lá trúc màu vàng, tóc đen được cố định bằng phát quan bằng bạc, trâm ngọc xanh biếc, ngũ quan còn non nớt nhưng cũng có vài phần tuấn tú.
Trên người toát lên phong thái thư sinh đặc trưng của người đọc sách.
Dung mạo giống Diệp Vấn đến bảy phần, là thiếu gia duy nhất trong Diệp phủ – Diệp Dương.
Một năm trước là thời gian khoa cử ba năm một lần, lúc Diệp Vãn Tình trở vẽ cũng biết Diệp Dương đã đỗ tú tài, hai tháng trước đến thư viện Sơn Túc thăm thầy, có lẽ bây giờ mới vừa trở về.
Nhìn thấy Nhược Tuyết vẻ mặt lo lắng bất an đứng đằng sau, khóe môi của Diệp Vãn Tình ở dưới màn che âm thầm nhếch lên.
Trước năm Diệp Dương mười tuổi thì vẫn sống trong Diệp phủ, vì là thiếu gia duy nhất ở nơi này nên khỏi phải nói lão phu nhân cưng sủng hẳn ra sao.
Diệp Dương rất hay bày trò chọc phá Diệp Vãn Tình, có lần còn đẩy nàng xuống hồ nước khiến nàng suýt chết đuối khiến Diệp Vấn giận tái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-lam-me-ke-cua-chong-cu/1405527/chuong-150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.