Chương 151
Diệp Vãn Tình không bước xuống bậc tam cấp, hai tay khoan thai đặt trước bụng, sống lưng thẳng tắp, cằm hơi giương, ánh mắt nhàn nhạt đảo qua hai người, tư thái cao quý ung dung hỏi: “Các ngươi đến đây làm gì?”
Còn chưa để Diệp Dương nói, Nhược Tuyết đứng đằng sau liền kéo vạt áo của hắn, giọng nói mềm mại khấn khoản: “Thôi mà, Dương ca ca, chúng ta trở về đi có được không?”
Diệp Dương nhìn Nhược Tuyết: “Tuyết nhi đừng sợ, hôm nay ta đến là để đòi lại công bằng cho muội!”
Vừa nói hẳn vừa nâng cao giọng, ánh mắt không tốt nhìn Diệp Vãn Tình.
“Không cần, đại tỷ không làm gì sai cả.
Tất cả là do muội không tốt, chúng ta về đi có được không?”
Nhược Tuyết mềm mại lắc đầu, mày nhíu lại, đôi mắt mèo ướt nước như lo lắng lại như sợ hãi len lén liếc Diệp Vãn Tình một cái rồi vội vã rời đi, dường như không dám nhìn thẳng nàng.
Thấy Nhược Tuyết như vậy, Diệp Dương càng thêm chắc chắn với suy nghĩ của mình, quả nhiên Tuyết nhi đã bị Diệp Vãn Tình bắt nạt! Diệp Dương vừa trở về liên từ miệng hạ nhân biết được chuyện Diệp Vãn Tình ngang ngược đuổi Nhược Tuyết ra khỏi Hải Đường viện, lại nghe tin Diệp Vấn vẫn chưa về phủ, không có gì phải cố kỵ nên liền hung hăng chạy đến Hải Đường viện muốn hưng sư vấn tội, đòi lại công bằng cho Nhược Tuyết! Thấy Nhược Tuyết run sợ bất an níu lấy góc áo của mình, trong lòng Diệp Dương dâng lên hào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-lam-me-ke-cua-chong-cu/1405529/chuong-151.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.