Chương 152
Xem ra chỉ nói suông thì không thể khiến kẻ dưới sợ được.
Diệp Vãn Tình đứng thẳng lưng nói: “Cẩm Tú, giữ hắn lại.”
Nàng vừa dứt lời, Cẩm Tú liền phi thân đáp xuống đằng sau Diệp Dương, nhanh như chớp khống chế hắn.
Diệp Dương sửng sốt, phản ứng lại liền tức giận giãy giụa nhưng có làm sao cũng không thoát được Cẩm Tú.
Mặt hẳn tức đến mức đỏ lên, đường đường là nhị thiếu gia lại bị một con tiện tỳ khống chế không thể nhúc nhích! Hắn tức giận gầm lên: “Buông ta ra con tiện tỳ này! Sao ngươi dám động tay động chân với bổn thiếu gia hả! Có tin ta bán ngươi vào kỹ viện không!”
Diệp Vãn Tình cười lạnh, quay sang nói với hai nha hoàn đứng gác cổng: “Đóng cửa lại- Hai nha hoàn kia sửng sốt, hoang mang nhìn Diệp Dương đang bị Cẩm Tú khống chế, chần chừ không hành động.
Một trong số đó nhìn ra ngoài cửa viện, trong lòng thầm nghĩ liệu có nên đi gọi lão phu nhân đến không, đây là nhị thiếu gia đó! Diệp Vãn Tình thấy vậy, nói với Hải Đường: “Đi đóng cửa lại.”
Hải Đường nhanh chân chạy đến muốn đóng cửa, nhưng có người đứng cản, Hải Đường lườm nàng ta: “Tránh ra”
Nô tỳ lúc nấy nhìn ra cửa viện cần cắn môi, tránh ra nhưng không bước vào trong, ngược lại muốn chạy ra bên ngoài, Hải Đường thấy vậy, phản ứng mau lẹ túm lấy cổ áo nàng ta kéo ngược vào trong rồi buông tay khiến cho nha hoàn kia ngã bệt xuống đất.
Trong hai năm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-lam-me-ke-cua-chong-cu/1405531/chuong-152.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.