Bức thư của Hạ Quân Bình đã cứu vớt bọn huynh đệ Tiểu Sơn đang trong nước sôi lửa bỏng. Trác Vân nghiêm mặt cầm lá thư đi, đuổi hết mọi người ra, đóng cửa phòng cẩn thận rồi mới mở thư ra xem. Mới đi có mười ngày đã viết một phong thơ dầy thế này, Trác Vân dở khóc dở cười nghĩ.
Trong thư của Hạ Quân Bình có thể có chuyện quan trọng gì? Chỉ có mấy chuyện nhỏ xíu, như trên đường về đất Yến khổ cực thế nào, chỗ nào cảnh đẹp, chỗ nào náo nhiệt, sau mới nói về việc đã đến Nghi Đô gặp được mẫu thân và cữu phụ, di mẫu, tất cả đều khỏe mạnh này nọ, viết dong dài cả mười mấy tờ, nhưng chẳng có lấy một chuyện quan trọng nào.
Trác Vân ghét bỏ ném thư lên bàn, mắng “Đã mười lăm mười sáu tuổi mà văn chương thế này, may mà không đi học đi thi bằng không làm sao có mặt mũi gặp người!” Mắng xong, Trác Vân lại thấy chua xót trong lòng, nhất là cứ nghĩ tới đời trước Hạ Quân Bình bị oan uổng, nàng lại áy náy không dứt.
Trong mười năm đó nàng vẫn luôn dựa vào mối thù khắc cốt đó mà sống, mỗi ngày đều nghĩ phải tìm Hạ Quân Bình để báo thù, khi Triệu Hoài Annh kiếm kia đâm vào trong thịt của Hạ Quân Bình thì trong đầu nàng chỉ còn lại mấy chữ ‘đã báo được thù’.
Giờ nhớ lại, Hạ Quân Bình đúng là cực kỳ xui xẻo, nàng cũng cực kỳ ngu xuẩn, bị Lục Phong đùa bỡn cả mười năm trời, đến nỗi còn đánh mất cả tính mạng. Mấy ngày qua,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-lam-nu-tho-phi/1529954/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.