Triệu Hoài An và Triệu Hoài Kỳ trợn to mắt nhìn Trần Thanh Tùng đang khóc thút thít, lại quay đầu nhìn hai người bịt mặt còn lại. Hai người kia nhìn nhau, trộm liếc Hạ Quân Bình một cái, rồi lột khăn che mặt xuống, chắp tay với huynh đệ Triệu Hoài An, lúng túng chào “Triệu đại ca, Triệu nhị ca, đã lâu không gặp!”
Triệu Hoài An tức giận níu cổ áo một người trong đó, giơ quả đấm lên, hung tợn hỏi “Muốn làm gì? Hai huynh đệ ta gây tội với các ngươi lúc nào? Dám đánh lén?”
đ
“Ta, ta…..” Thiếu niên kia vội vàng che mặt, nói “Triệu đại ca đừng đánh! A! ừng đánh mặt, đừng đánh mặt……”
Mấy thiếu niên này đều là con cháu nhà quyền thế ở Nghi Đô, làm thị vệ bên cạnh Yến thế tử, Triệu Hoài An sao có thể không đoán được ai phái bọn họ tới, chỉ muốn hù dọa một chút thôi, nhưng Triệu Hoài Kỳ lại không để ý nhiều đến vậy, tức giận xông lại, đánh một quyền lên lưng thiếu niên kia, giận nói “Có gan thì đấu tay đôi với ta, lén lén lút lút làm gì? Tới đây, tới đây….”
Trần Thanh Tùng càng khóc dữ hơn, nhìn chằm chằm vào Hạ Quân Bình, vẻ mặt vô tội.
“Đừng đánh, đừng đánh…..” Yến thế tử từ trong ngõ hẻm lộ ra nửa cái đầu, thấy vậy, bị dọa, không quan tâm mình có thể sẽ bị lộ, vội giơ ống tay áo che kín mặt, chạy ra giảng hòa, “Tùng ca nhi, sao ngươi khóc dữ vậy, có thấy mất mặt không? Chẳng phải chính ngươi nói ngươi rất giỏi sao? Giờ mới qua mấy chiêu, đã….”
Yến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-lam-nu-tho-phi/1529955/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.