Trác Vân không thể lập tức trở về nhà vì Lục Phong vừa được mang đi, thì nàng đã bị một đám người bao quanh mời rượu. Trác Vân nheo mắt lại nhìn lướt qua bốn phía, hỏi “Muốn cụng ly với ta, vậy phải theo quy tắc của ta!” Nàng vừa nói vừa cầm một vò rượu lớn ở bàn bên cạnh lên, ném qua ném lại giữa tay như đang giỡn.
Vò rượu này ít nhất cũng phải năm ký, nàng ném qua ném lại như món đồ chơi, chứng tỏ nàng mạnh biết bao nhiêu? Đám người vây quanh kia thấy vậy dù có to gan lớn mật đến đâu cũng không dám múa rìu qua mắt thợ nữa, cười ha hả chắp tay nói “Sau này có dịp lại mời Phương công tử, lúc đó mong Phương công tử ngàn vạn lần đứng từ chối!”
Trác Vân chỉ cười không đáp. Nàng tuy có tửu lượng cao nhưng dù sao lâu rồi không uống nhiều rượu như vậy, vò rượu lúc nãy lại uống hơi nhanh, lúc này đã hơi say, mặt đỏ lên, mắt long lanh sáng ngời. Nàng phất tay với mọi người một cái, rồi vịn bả vai Trụ Tử đi ra ngoài.
Về đến nhà, Trác Vân lập tức nằm vật xuống giường, ngủ một đêm không mộng, mở mắt ra đã là trời sáng.
Sáng tinh mơ hôm sau, Trác Vân lại nhận được một phong thư nữa của Hạ Quân Bình. Bức thư cũng dài dòng như lần trước, khiến nàng cười khổ một hồi, đọc đến hai tờ cuối cùng mới lộ vẻ mặt chần chờ và nặng nề.
Trong thư Hạ Quân Bình nhắc tới việc Ngô tướng quân muốn cưới Triệu thị, có vẻ khổ não, hiển
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-lam-nu-tho-phi/1529959/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.