Nha dịch kia lục soát khắp nhà trọ một lần cũng không tìm ra kẻ khả nghi, đành đi chỗ khác tìm tiếp. Trác Vân thân thiện hẹn nhóm nha dịch lần tới vào thành uống rượu, lại tự mình tiễn ra khỏi cửa chính, chờ bọn họ mất bóng trên đường mới xoay vào sảnh lớn lại.
Mạnh lão đầu híp mắt nhìn Trác Vân, ánh mắt sắc bén như đao, quan sát Trác Vân từ đầu đến chân, nói “Thì ra là người nhà lão La, không biết tiểu ca nhi sao lại nhận ra lão phu?”
Trác Vân cười nói “Mạnh tiền bối chưa từng gặp tại hạ, nhưng tại hạ đã từng thấy ngài.” Trác Vân nhìn quanh một vòng rồi đề nghị, “Nơi này nhiều người khó nói chuyện, không bằng chúng ta lên lầu trên?”
Mạnh lão đầu gật đầu đồng ý, mấy nam tử đi còn lại cũng đi theo phía sau. Lúc lên lầu thỉnh thoảng lại nhìn Trác Vân mấy lần với ánh mắt đề phòng.
Nhóm người vào phòng, đóng cửa lại, lúc này Trác Vân mới chắp tay với Mạnh lão đầu nói “Vãn bối Phương Trác Vân, bái kiến Mạnh tiền bối! Vừa rồi tình huống nguy cấp, vãn bối đành làm liều, nếu có gì mạo phạm, mong Mạnh tiền bối chớ để bụng!”
Mạnh lão đầu vuốt râu cười nói “Tiểu huynh đệ khách sáo rồi! Mới nãy nếu không có tiểu huynh đệ, sợ rằng lúc này bọn ta đã đánh nhau đến máu chảy đầu rơi. Tuy chúng ta không sợ đánh nhau, nhưng nếu làm lớn chuyện cũng chẳng được lợi lộc gì. Đúng rồi, tiểu huynh đệ với lão La có quan hệ thế nào? Tại sao lại biết lão phu?” Nhất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-lam-nu-tho-phi/1529960/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.