Ngô Nguyên Nương vừa nói xong, Trác Vân đã lập tức đoán được ý đồ của nàng ta, đen mặt không nói. Thư Minh cũng trợn to mắt nhìn Ngô Nguyên Nương, mặt lộ vẻ ‘không thể tưởng tượng nổi’. Ngô Nguyên Nương không thể hiểu tại sao hai người lại có phản ứng như vậy, mím môi nói “Trong kịch không phải đều diễn vậy sao? Nữ giả nam tiến vào quân doanh! Dựa vào bản lĩnh của chúng ta, không chừng có thể trở thành đại tướng quân ấy chứ!”
Thư Minh bất đắc dĩ nhìn Trác Vân cười khổ, chắp tay với Trác Vân một cái, tìm cớ tránh đi. Trác Vân nói với Ngô Nguyên Nương, “Chính Nguyên Nương cũng biết đó là kịch đấy thôi! Sao có thể là thật! Hơn nữa, trong quân doanh, một trướng ở chừng mười bảy mười tám hán tử, mười ngày nửa tháng chưa được tắm là chuyện bình thường, hơn nữa, mọi người đều ở trần mà ngủ, Nguyên Nương có chịu được không? Chúng ta là nữ tử thay y phục, tắm rửa gì đó thì thế nào? Về sau, thân phận bị lộ, ta thì không sau, cùng lắm là Hạ Quân Bình sẽ tức giận từ hôn, nhưng còn Nguyên Nương, nhà họ Ngô sẽ bị mất hết thanh danh, sợ là sau này không ai thèm lấy cô nương nhà họ Ngô nữa rồi!”
Ngô Nguyên Nương nghe vậy, mặt trắng bệch, trên trán mơ hồ có mồ hôi lanh, nhưng vẫn mạnh miệng “Làm…. Làm gì nghiêm trọng tới mức đó!”
Trác Vân không nói lời nào, ánh mắt lạnh dần, vẻ mặt càng ngày càng khó coi. Ngô Nguyên Nương bị dọa, không dám phản bác, chỉ cúi đầu im lặng.
Thư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-lam-nu-tho-phi/439835/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.