Ngô Nguyên Nương từ trong phòng đi ra, vừa xuống lầu dưới đã bị tiểu nhị cười hì hì cản lại. Tiểu nhị mặc một cái tạp dề không biết đã bao lâu chưa giặt, tản ra một mùi kỳ lạ khó ngửi, nhếch miệng cười nói “Khách quan, tiền phòng mấy ngày nay khách quan vẫn chưa trả! Bổn tiệm nhỏ, không đủ sức cho thiếu nợ……”
Từ trước tới giờ Ngô Nguyên Nương chưa từng rơi vào khốn cảnh như vậy bao giờ, mặt đỏ bừng, móc túi tiền ra lục một hồi, khó khăn lắm mới móc được một miếng bạc vụn đưa cho tiểu nhị hỏi “Có đủ không?”
Tiểu nhị nói một câu “Ngài chờ một lát!” Sau đó về quầy tìm cân tiểu ly cân thử, mới cười híp mắt nói “Đủ rồi, đủ rồi! số bạc này đủ ở thêm ba ngày nữa!”
“Ba ngày….” Ngô Nguyên Nương vuốt vuốt cái trán, bỗng thấy hận hai tên đã lừa lấy mất hành lý của mình kinh khủng. Lúc Ngô Nguyên Nương trốn đi, quyết tâm phải xông xáo một phen, không ngờ mới rời Nghi Đô không bao lâu đã bị lừa tiền, may nhờ nàng không nhét tất cả tiền trong người vào bọc quần áo, bằng không sợ là cả tiền ăn cũng không có.
Ngô Nguyên Nương ra trước cửa nhà trọ, nhìn quanh bốn phía một vòng, trên đường phố rất yên tĩnh, một bóng người cũng không có. Đây là phố tây, nơi vắng vẻ nhất thành Phụng An, nên giá nhà trọ cũng rất rẻ. Ngô Nguyên Nương đã ở đây gần một tháng, nhưng vẫn chưa tìm ra được hai tên lừa đồ của mình.
Nếu cứ tiếp tục như vậy, sợ rằng phải cuốn gói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-lam-nu-tho-phi/439837/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.