Trong phòng thật yên tĩnh, Hạ Quân Bình nhìn Trác Vân chăm chú, thấy nàng thất thần, không biết rốt cuộc là vui hay buồn.
“…. Có biết khi nào thì về không?”
Hạ Quân Bình lắc đầu, cười khổ nói “Không biết được! Thuận lợi thì nửa năm, còn không, sợ rằng ba bốn năm cũng không chừng!” Hắn vừa nói vừa lột vỏ quýt bóc một múi nhỏ đút vào miệng Trác Vân. Trác Vân ngậm trong miệng, vẻ mặt như đưa đám.
“A Vân không nỡ rời xa ta sao?” Hạ Quân Bình thấy vậy bèn cười trêu “Hay là chúng ta thành thân đi, nếu cố gắng, không chừng có thể có hài tử luôn đó! Chờ ta trở về, a Vân sẽ ôm hài tử đi đón ta được không?”
Trác Vân liếc Hạ Quân Bình một cái, đột nhiên co người vùi đầu vào trong chăn, buồn buồn nói “Tào lao!” Mặc dù đã biết sớm muộn gì hắn cũng sẽ đi, nhưng đến lúc này, nàng mới chân chính cảm nhận được nỗi buồn ly biệt. Kể từ khi hắn xuất hiện trong cuộc đời nàng, thì rất hiếm khi rời đi quá lâu, cùng lắm cũng chỉ mấy tháng, người này dường như đã trở thành một phần quan trọng trong sinh mệnh của nàng. Vừa nghĩ tới việc hắn phải đi, lòng nàng đã thấy trống vắng, như bị đào một cái hố thật sâu, không thể nào lấp đầy được.
Hạ Quân Bình cũng buồn lây, lẳng lặng nhìn Trác Vân chôn đầu trong chăn cựa tới cựa lui, vươn tay vỗ nhẹ lên người nàng, cúi đầu kêu “A Vân….”
Trác Vân không đáp lời, qua một lúc lâu, mới chui ra khỏi chăn, mặt đỏ bừng, tóc rối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-lam-nu-tho-phi/439841/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.