Hạ Quân Bình quyết định dẫn luôn Tiểu Sơn và Tiểu Kiều đi. Trước khi đi một ngày, cuối cùng Hạ Quân Bình cũng chờ được Yến vương ban hôn, tuy không biết lúc nào về, nhưng coi như bớt được một cọc tâm sự.
Yến vương tự mình tiễn đại quân ra ngoài cửa thành. Trác Vân thì đã ra ngoài thành từ sớm, leo lên ngọn núi cao, nhìn mấy vạn lính hành quân dưới chân núi, cố gắng phân biệt đâu là Hạ Quân Bình trong đám người đông đúc nhưng không thể, đành đứng trên tảng đá lớn bên vách núi nhìn theo đoàn quân đi xa dần.
“Đi…” Người bên cạnh giật dây cương, nói với Hạ Quân Bình một tiếng, rồi tiếp tục tiến về phía trước. Hạ Quân Bình ngắm nhìn cổng thành một lần nữa, để lại tất cả cảm xúc lưu luyến ở đó, rồi vỗ mông ngựa, cấp tốc đuổi theo đoàn quân.
Hạ Quân Bình đi rồi, Trác Vân bỗng thấy như mất đi một nửa linh hồn, cả ngày không biết phải làm gì. Nàng không thích mình ủ rũ như vậy, bèn tự buộc mình phải ra cửa đi lại nhiều một chút. Nhưng thành Nghi Đô chỉ lớn bấy nhiêu, vòng vo mấy ngày đã thấy chán.
Yến vương phi có triệu kiến Trác Vân mấy lần, mỗi lần chỉ nói được vài câu lại nhớ tới Ngô Nguyên Nương, rồi khóc lên. Trác Vân nhìn cũng buồn lây.
Ngô Nguyên Nương đi đã hơn một tháng, nhưng vẫn chưa có một chút tin tức nào hết, càng về sau, thậm chí Mạc Hân còn lặng lẽ nói với Trác Vân, nhà họ Ngô tìm khắp nơi không thấy đã có người đồn nói Ngô Nguyên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-lam-nu-tho-phi/439839/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.