Mấy thiếu nữ trong đình đa số đều là con nhà võ, tính tình phóng khoáng, trừ Ngô Nguyên Nương còn một thiếu nữ nữa tên Mạc Hân cũng học võ từ nhỏ. Mạc Hân nghe nói Trác Vân giỏi võ, lập tức có thiện cảm, kéo tay nàng hỏi “Trác Vân có biết cỡi ngựa không? Nhà ta có một con ngựa lớn gọi Táp Phong, chuyển từ Tây Vực tới, trừ đại ca ta, không ai tới gần được, ngay cả ta cũng vậy. Có cơ hội ta sẽ dẫn Trác Vân tới xem, nếu có thể thuần phục được Táp Phong, xem đại ca ta còn dám coi thường ta nữa không!”
Trác Vân cười đáp “Ngựa thích nhất đồ ngọt, Mạc cô nương cứ lén cho nó ăn đường thường xuyên, không chừng chẳng bao lâu nữa nó sẽ thích cô nương đấy!”
“Thật à?” Mạc Hân ngạc nhiên nói “Nhưng nó hoàn toàn không thèm ăn đồ người khác cho!”
Trác Vân nói “Vậy ta cũng bó tay! Chỉ còn cách cỡi nó bắt nó phải thuần phục. Nhưng nếu Mạccô nương không biết cỡi ngựa, vậy thì đừng đụng vào, ngựa vốn có máu điên, nếu chọc nó giận nó sẽ tìm mọi cách hất cô nương xuống đất, không cẩn thận có thể té gãy chân!”
Mạc Hân le lưỡi một cái, lắc đầu nói “Vậy ta không dám nữa!”
Ba người đang nói chuyện thì đột nhiên Ngô Nguyên Nương lặng lẽ kéo tay hai người một cái, Trác Vân và Mạc Hân cùng ngẩng đầu nhìn. Ngô Nguyên Nương nháy mắt với hai người một cái, bĩu môi nhìn về phía cửa đông của vườn hoa. Hai người nhìn theo thì thấy một tiểu thư trang điểm lộng lẫy đang bước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-lam-nu-tho-phi/439848/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.