Trác Vân quyết định đã tới lúc nên tới cửa ra mắt.
Tuy sống hai đời nhưng đây là lần đầu nàng đi gặp bà bà, nên hơi thấp thỏm trong lòng, nhốt mình trong phòng nửa ngày thử mười mấy bộ đồ, cuối cùng chọn một bộ váy màu xanh thêu hoa hải đường vàng nhạt, chải tóc kiểu hoa bách hợp và cắm trâm hoa mai bằng ngọc tím. Nàng soi gương hồi lâu, tự thấy đủ dịu dàng rồi mới chịu ra cửa.
Bình thường Trác Vân rất ít ăn diện, nay chịu khó chuẩn bị càng lộ vẻ xinh đẹp động lòng người. Hạ Quân Bình nhìn chằm chằm Trác Vân hồi lâu, đến khi nàng gõ nhẹ vào đầu hắn một cái, hắn mới phục hồi tinh thần, nhỏ giọng nói “A Vân hôm nay thật xinh đẹp!”
Trác Vân hé miệng cười, nhẹ nhàng ngẩng đầu nói “Phấn có dày quá không? Hôm nay ta còn thoa son và vẽ lông mày nữa!” Lông mày của nàng hơi hếch trông khá sắc nên hôm nay cố ý vẽ cong một chút, nhìn dịu dàng hơn nhiều.
Hạ Quân Bình chỉ nhìn nàng cười ngốc nghếch, hoàn toàn không biết Trác Vân đang nói gì.
Hai nhà gần nhau, nên chỉ đi vài bước là tới Hạ phủ. Trong Hạ phủ cũng không nhiều người làm lắm, trừ mấy nha hoàn ma ma đi theo Triệu thị, chỉ còn mấy ma ma lo việc quét tước, dọn dẹp, bởi vì đã được dặn dò không được đi lung tung trong viện, nên Hạ Quân Bình dẫn Trác Vân đi một hồi vẫn không thấy người.
Lúc hai người đến Đông viện, vừa vào đã có nha hoàn Bồ Đào bên cạnh Triệu thị ra đón.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-lam-nu-tho-phi/439849/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.