Không lâu sau, hán tử đi thông báo kia chạy ra, phất tay một cái ý bảo Trác Vân vào, “Tiểu tử ngươi gặp may đó! Đại đương gia đang vui, có chuyện nhờ chắc chắn sẽ được!” Trác Vân đang lo lắng cho vết thương của Hạ Quân Bình, nên mặt có vẻ hốt hoảng, hán tử kia nhận ra mới có ý tốt nhắc nhở nàng.
Trác Vân trịnh trọng cám ơn, rồi đi theo hán tử kia tới Chính An Đường.
Gần cuối năm nên trong Chính An Đường rất náo nhiệt, ngoài Đại đương gia còn có nhiều huynh đệ khác. Trác Vân nhìn lướt qua, thấy có rất nhiều gương mặt quen thuộc, mắt bắt đầu ê ẩm, lại rơi nước mắt. Hán tử kia ngạc nhiên nhìn nàng, hỏi “Lá gan của ngươi nhỏ thật! Nếu đã dám lên núi, sao lúc này lại sợ quá mà khóc?”
Trác Vân vuốt mặt, gượng cười nói “Vì….. ta lạnh quá!”
Hán tử kia xì một tiếng, hiển nhiên không tin.
Các huynh đệ đang nói cười náo nhiệt, thấy Trác Vân vào lập tức có một thanh niên kêu to “Ôi, Vũ đại ca, đại ca kiếm ở đâu tiểu tử tuấn tú vậy, còn đẹp hơn cọp mẹ của núi ta nữa!”
Lão Vũ tức giận hét lớn, “Tiểu tử ngươi dám nói xấu sau lưng Thất cô, để Thất cô nghe được, xem Thất cô sẽ xử lý ngươi thế nào!”
Kiếp trước, thời gian này Trác Vân vẫn chưa lên núi, có rất nhiều người nàng không biết, nhưng Thất cô kia thì nàng lại biết rất rõ. Thất cô xuất thân từ gia đình có truyền thống là tiêu sư, tuổi trẻ đã ở góa, vì không có nhi nữ, nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-lam-nu-tho-phi/439860/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.