Hạ Quân Bình đã sớm bất tỉnh, gương mặt luôn hồng hào nay trở nên trắng bệch, môi tím đen, hô hấp cũng cực nhẹ. Tiểu Sơn và Tiểu Kiều sợ choáng váng, nhào tới khóc rống lên.
Trác Vân tự bắt mình tỉnh táo lại, hít sâu một hơi, kêu Tiểu Sơn đi hỏi nhà họ Thư xem có dẫn đại phu theo không, còn mình thì kiểm tra vết thương của Hạ Quân Bình.
Phi đao cắm vào ngực trái chỗ gần xương đòn, sâu chừng bốn tấc. Trác Vân kiểm tra tỉ mỉ, xác định không phải là vết thương chí mạng, mới quay đầu lại nói với Tiểu Kiều, “Tiểu Kiều nhanh đi chuẩn bị một ít rượu mạnh và băng, ta phải rút đao ra.” Vết thương của Hạ Quân Bình chỉ là chuyện nhỏ, quan trọng là độc trong thanh đao. Mặc dù nàng làm việc trong tiệm thuốc nhiều năm, nhưng chẳng biết một chút nào về việc giải độc, điều duy nhất nàng có thể làm hiện giờ là nhanh chóng bức máu độc ra, sau đó tìm đại phu chữa trị.
Tiểu Kiều đã sớm có thói quen mọi chuyện đều nghe theo Trác Vân, bèn vội vàng chạy đi tìm chưởng quỹ của nhà trọ xin rượu mạnh. Lúc Tiểu Kiều chuẩn bị xong xuôi hết đem về thì Tiểu Sơn cũng đã dẫn Thư lão gia và Thư Minh tới.
“Nghe nói Hạ công tử bị thương?” Thư lão gia vừa vào phòng đã thấy Trác Vân đang ôm Hạ Quân Bình, mặt lộ vẻ áy náy, ân cần tiến lại kiểm tra vết thương của Hạ Quân Bình, khi thấy vết máu đen thui, dù người từng trải như lão cũng phải biến sắc “Bọn chúng thật độc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-lam-nu-tho-phi/439862/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.