Lạc U chỉ nhíu mày, bộ dạng lạnh nhạt, giọng nói cũng rất bình thản: "Phải vậy mới được."
Diệp Vẫn Thần ưu tú cô rất công nhận, ngoại trừ lúc trước mặt cô biểu hiện của anh có chút ngu si vụng về, nhưng trên thực tế Diệp Vẫn Thần có thể nói là một người kiệt xuất, hơn nữa còn vô cùng thông minh quyết đoán, chỉ cần chuyện gì anh muốn làm thì nhất định có thể hoàn thành.
Hai vị trưởng bối nhà họ Lạc nhìn nhau cười, có chút bất đắc dĩ với sự lạnh nhạt của Lạc U, rõ ràng là một đứa bé chưa tới mười tám tuổi, làm sao lại có thể bình tĩnh như vậy, khiến bọn họ cũng cảm thấy kỳ lạ.
"Con bé ngốc, cháu nên tích cực chút mới đúng, không phải người làm việc ở làng giải trí đều rất hướng ngoại sao, sao cháu càng ở đó lâu càng bảo thủ vậy?" Bác cả Lạc nhạo báng Lạc U, chẳng qua trong lòng ông ta cũng thật là có ý nghĩ như vậy, lúc Lạc U nói muốn vào Làng Giải Trí, bọn họ còn lo lắng Lạc U sẽ học phải cái xấu, nhưng là bây giờ nghĩ lại, chẳng những không có học cái xấu, mà còn hoàn toàn đi ngược lại với suy nghĩ của bọn họ nữa.
"Bác cả, bác đừng cười nhạo cháu, có thời gian thì quan tâm tới anh cả một chút, anh ấy mới nghe cháu nói mấy câu cũng đỏ mặt, sau này làm sao mà cưới vợ được." Lạc U còn lâu mới để ý tới lời nhạo báng của bác cả, trực tiếp chuyển đề tài, hơn nữa, kiếp trước không được nhìn thấy anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-lam-vo-yeu-vo-dich/697474/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.