"Đương nhiên." Lạc U rất nể mặt, cô rất có hảo cảm với Đông Phương Du, dĩ nhiên chỉ là ở mức bạn bè....
Vị trí của Lạc Tử Hách vốn là ngồi ở giữa hai người, anh ta kêu Lạc Linh nhường chỗ cho Đông Phương Du, nhưng còn chưa kịp ngồi xuống, đã nhìn thấy hai người với nhau, anh ta chớp chớp mắt, dường như nảy ra một ý tưởng, liền đổi vị trí với Đông Phương Du, kêu Đông Phương Du ngồi giữa mình và Lạc U, cũng chính là bên cạnh Lạc U.
Lạc U nhíu mày không nói gì, kiếp trước người anh này của cô cũng có ý định tác hợp cho Đông Phương Du cùng cô thành một đôi, bây giờ nhìn lại, điểm này vẫn không có thay đổi.
Đông Phương Du là một người rất hiền hoà nhưng cũng không nói nhiều, mà Lạc U lại càng ít nói lạnh lùng, hai người ngồi chung với nhau, ngược lại lại có nhiều đề tài để nói chuyện, một người kiến thức phong phú, một người biết nhìn xa trông rộng, quan điểm có rất nhiều điểm tương tự, độ tuổi chênh lệch không có mang đến cho hai người bất kỳ trở ngại nào, những người xung quanh thấy vậy cũng không khỏi kinh ngạc.
"Tôi có xem qua phim của cô Tiểu U đóng rồi, kỹ thuật diễn xuất thật sự rất tuyệt, mẹ tôi xem xong cũng khóc luôn." Chủ đề giữa Đông Phương Du và Lạc U bắt đầu có chút thân thiết.
"Anh có khóc không?" Lạc U lấy làm lạ hỏi anh ta, thần thái rất hòa đồng.
Đông Phương Du cười cười lắc đầu, "Tôi rất muốn khóc, nhưng mà khăn giấy ở nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-lam-vo-yeu-vo-dich/697475/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.