1
Nghe tiếng vó ngựa bên ngoài, ta yên tâm thở phào nhẹ nhõm.
Viện binh tới rồi!
Kiếp trước, vào lúc nguyệt hắc phong cao (*),Tiết Nghiễn mặc áo giáp màu đen xông vào đám quân phản loạn để cứu ta.
(*)nguyệt hắc phong cao: trăng lên cao, gió thổi lớn, thích hợp để làm chuyện xấu.
Ngoại hình của Tiết Nghiễn khôi ngô tuấn tú, hắn lại là chiến thần bất khả chiến bại, thiện chiến lại quả cảm như thần tiên hạ phàm xuống cứu rỗi nhân gian loạn lạc.
Ta đã không kìm chế được mà phải lòng hắn ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Sống lại ngay thời khắc nguy hiểm này, ta không kịp suy nghĩ thêm điều gì khác nữa.
Lo lắng nhìn lên mặt trăng, lặng lẽ tính toán xem thử khi nào Tiết Nghiễn mới đến.
Đại quân của phụ thân ta đã tổn thất hơn nửa, giờ đây những kẻ còn sống lại cũng sức cùng lực kiệt, vừa đánh vừa lui lại phải phân tâm bảo vệ chúng ta.
Mẫu thân ta cùng Lâm ma ma đưa ta trốn sau lưng binh sĩ lại gắng sức chạy đến gò đất ở phía xa bên kia để trốn.
Âm thanh xé gió truyền đến, một binh sĩ nhào lên đỡ giúp ta mũi tên. M.á.u của hắn bắn đầy, nhuộm đỏ gấu váy của ta. Ngay trước mắt ta, một mạng người cứ thế mất đi.
Ta mở to mắt, chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, mẫu thân đã gấp gáp che lại đôi mắt của ta.
Rõ ràng bà ấy đã sợ đến mức giọng run rẩy nhưng vẫn cố an ủi ta:
“Không có việc gì đâu Lang Lang, cha con mang theo binh lính xông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-mot-doi-phu-quan-ta-van-chon-bach-nguyet-quang/2556699/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.