3.
Lúc này phụ thân ta tình cờ đi ngang qua nghe thấy những lời này: “Lang Lang, không được vô lễ với Tiết Nghiễn ca ca của con.”
Một năm này, ta mới cập kê (*),còn Tiết Nghiễn cũng vừa mới cập quan(*).
*Cập kê, cập quan: chỉ nam nữ đã trưởng thành, có thể bắt đầu dựng vợ gả chồng.
Ta giả vờ ngoan ngoãn im lặng.
Nhìn phụ thân ta khoác vai Tiết Nghiễn cùng nhau đi ra ngoài.
Đương kim thánh thượng không có con trai nên trước khi băng hà đã bí mật triệu phụ thân ta, cũng là bằng hữu từ thuở thiếu thời của hoàng thượng, vào cung để giao cho ông mật chỉ nhường ngôi.
Tuy rằng đời này Tiết Nghiễn không đích thân đến cứu cả nhà ta nhưng hắn đã phái toàn bộ thuộc hạ tinh nhuệ của mình đến.
Phụ thân ta vẫn hệt như kiếp trước, vô cùng cảm tạ ơn cứu mệnh của hắn. Ông đem chiếu thư cũng như cơ hội phù trợ tân đế giao cho hắn.
Hoài Vương mất khi còn rất trẻ nhưng ngài đã kịp để lại một đứa con trai ở nhân gian. Hắn là người rất có tài danh, làm người lại ôn hòa lương thiện.
Tiết Nghiễn tiếp nhận chiếu thư đến tìm thế tử, sau đó hộ tống hắn về kinh thành rồi hỗ trợ hắn đăng cơ.
Kể từ đó Tiết Nghiễn trở thành người mà tân đế tín nhiệm nhất.
Kiếp trước ta và Tiết Nghiễn được ban hôn là do tân đế muốn thu lại binh quyền trong tay phụ thân ta để giao cho kẻ mà hắn tin tưởng tiếp quản, cũng chính là Tiết Nghiễn.
Quả nhiên, một lúc sau, bên ngoài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-mot-doi-phu-quan-ta-van-chon-bach-nguyet-quang/2556701/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.