Lúc Tiêu Trình đến, trời đã gần tối. Cù Cẩm đang cau mày uống dược thiện, ngẩng đầu lên, chỉ thấy Tiêu Trình đưa áo choàng cho Nhất Thác, sau đó sải bước về phía nàng.
Cù Cẩm rất đỗi kinh ngạc, buột miệng hỏi: "Sao chàng lại tới đây?"
"Ta mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi một chút." Tiêu Trình nói xong, nhìn về phía nàng, thấy làn da nàng dường như càng thêm trắng nõn, nhớ tới dáng vẻ cau mày lúc nãy của nàng, hắn khẽ cười: "Không ngon miệng sao?"
Cù Cẩm cười khổ: "Ngày nào cũng ăn, cũng có lúc chán."
Lúc này, mấy cung nữ bưng hộp thức ăn đi tới, sau đó bày biện thức ăn lên bàn.
Cù Cẩm nhìn mà không khỏi hâm mộ. Tiêu Trình mỉm cười nói: "Nàng có muốn uống chút rượu trái cây không?"
Cù Cẩm vừa nghe thấy vậy, liền hiếu kỳ hỏi: "Là rượu ủ từ trái cây sao?" "Là rượu ủ từ quả anh đào, rất thơm, nàng thử xem."
Cù Cẩm chưa từng uống rượu bao giờ, hứng thú càng thêm dâng cao: "Vậy ta thử một chút."
Tiêu Trình rót cho nàng một chén nhỏ. Cù Cẩm nhấp thử một ngụm, thấy vị chua chua, ngọt ngọt, rất vừa miệng, lập tức uống cạn. Lần này, không cần hắn rót, nàng tự cầm lấy bầu rượu, rót đầy một chén lớn, sau đó lại uống cạn.
Khi nàng định rót chén thứ ba, Tiêu Trình liền giữ lấy bầu rượu: "Loại rượu này không thể uống nhiều, sẽ bị say đấy."
Lúc này, Cù Cẩm cũng cảm thấy đầu hơi choáng váng, mặt nóng ran, cả người có chút không khỏe, bèn bắt đầu oán trách, giọng nói mềm mại, pha chút hơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-mot-doi-thay-doi-van-menh/2716414/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.