Hôm sau, Tiêu Trình nắm tay Cù Cẩm đi dạo dưới hành lang. Tiếng gió rít gào bên tai, tòa nhà rất lớn, dường như Cù Cẩm chưa từng tới nơi này.
Tiêu Trình quay đầu nhìn nàng, thấy chóp mũi nàng ửng đỏ, bèn hỏi: "Lạnh không?"
"Cũng không lạnh lắm." Cù Cẩm hỏi: "Chúng ta đang đi đâu vậy?" "Đợi lát nữa nàng sẽ biết."
Không lâu sau, hai người đến một hang động. Cửa hang có một cánh cửa, Tiêu Trình mở cửa, hai người bước vào trong.
Vừa bước vào trong, Cù Cẩm đã cảm nhận được hơi ấm phả ra. Hang động rất lớn, được bài trí rất tinh xảo. Trên vách hang treo rất nhiều ngọn đèn lưu ly, mặt đất trải thảm nhung trắng dày, ở giữa đặt một chiếc giường lớn, trên bàn bày một chiếc bình bằng sứ trắng, cắm mấy nhành mai đỏ, tỏa ra hương thơm thoang thoảng. Trên bàn trà có một bộ ấm chén bằng sứ trắng, hoa văn tinh xảo. Trên bàn đặt một cây đàn cổ, bên cạnh là một quyển cầm phổ, phía xa là một chiếc giá sách lớn.
"Ta vô tình tìm được nơi này, phát hiện ra nó là một hang động ấm áp tự nhiên, nên muốn mỗi năm, cứ đến mùa đông sẽ đưa nàng tới đây ở một thời gian, nàng thấy thế nào?" Giọng nói của Tiêu Trình vang lên.
Đôi mắt Cù Cẩm long lanh như nước mùa thu, trong lòng không khỏi cảm động. Nàng cắn môi, muốn nói nàng thích nơi này, nhưng lại cảm thấy chưa đủ.
Tiêu Trình mỉm cười nói tiếp: "Thật ra, hôm nay là sinh thần của ta."
Cù Cẩm ngạc nhiên nhìn hắn. Thân là hoàng đế, lẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-mot-doi-thay-doi-van-menh/2716415/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.