Một canh giờ sau, cuối cùng Tiêu Trình cũng vẽ xong. Lúc này đã là nửa đêm, ngoại ô yên tĩnh đến lạ thường, dường như mọi vật đều chìm vào giấc ngủ.
Tiêu Trình cũng cảm thấy mệt mỏi, bèn lên giường nằm. Hắn không dám ôm nàng vào lòng, chỉ dám nhìn nàng từ xa, sợ rằng nếu lại gần, hắn sẽ không kiềm chế được bản thân.
Trên người nàng thoang thoảng một mùi hương, Tiêu Trình không biết là mùi gì, chỉ cảm thấy rất dễ chịu. Hắn khẽ nghiêng người, hít một hơi thật sâu, rồi thiếp đi lúc nào không hay.
.
Trong một gian phòng u ám, một nam hài chừng tám tuổi mơ mơ màng màng mở mắt ra. Đây không phải là phòng của hắn. Nhìn xung quanh, chỉ thấy trong phòng treo đầy màn lụa màu đỏ thẫm, giống như bóng ma quỷ kéo dài lê thê. Hắn muốn đứng lên, lại chợt phát hiện tay chân của mình đều bị dây thừng trói chặt. Hắn giật giật, phát hiện không có cách nào thoát ra được.
Lúc này, nam hài chợt thấy trong phòng có một lão thái giám đang ngồi, lão thái giám kia khuôn mặt gầy guộc như một bộ xương khô, lúc này nhìn thấy Tiêu Trình tỉnh lại, lão thái giám cười âm trầm.
"Ngươi là ai?" Nam hài vừa dứt lời mới phát hiện giọng nói của mình mang theo vài phần run rẩy. Hắn chưa từng gặp lão thái giám này.
Giọng nói của lão thái giám the thé mà khàn đặc: "Ta là ai không quan trọng, quan trọng là ta biết ngươi là ai là được rồi."
"Ngươi bắt ta đến đây làm gì?" Nam hài hỏi.
Lão thái giám lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-mot-doi-thay-doi-van-menh/2716416/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.