Cù Cẩm biết đây chính là thai động được ghi trong sách y, nàng bỗng nhiên rơi lệ, khoảnh khắc này nàng cảm thấy thật cảm động, thật hạnh phúc. Nhưng ngay sau đó lại dâng lên một tia khó chịu, thời khắc thế này sao hắn lại không ở bên cạnh nàng? Nhưng hắn có ở bên cạnh thì đã sao, nàng cũng không thể không bận tâm, thôi thì thà rằng không gặp còn hơn.
"Nương nương, người rốt cuộc làm sao vậy? Nói cho Trúc Thanh biết đi!" Trúc Thanh vừa nói vừa đưa tay lau nước mắt trên mặt nàng, giọng nói tràn đầy lo lắng.
Cù Cẩm hít sâu một hơi, đột nhiên bật cười: "Không có gì, ta mệt rồi, muốn về phòng nằm, đúng rồi, tối nay ta muốn dùng canh gà."
Trúc Thanh có chút theo không kịp mạch não của nàng, chỉ cảm thấy dạo gần đây Cù Cẩm càng thêm kỳ quái, lúc này lại vừa khóc vừa cười, giống như người mất hồn.
Cù Cẩm đã đi về phía trước, sách có nói nữ nhân mang thai thường đa sầu đa cảm, muốn được quan tâm nhiều hơn, muốn được chia sẻ nhiều hơn, có lẽ vì vậy nên lúc này nàng mới cảm thấy cô đơn đến thế!
Nàng cứ đi mãi, đi đến hành lang dẫn đến sơn động, nàng bỗng nhiên muốn đến đó xem thử.
Trúc Thanh đi theo sau nàng, trong lòng lo lắng cho nhất cử nhất động của nương nương.
Cù Cẩm quay đầu lại nói: "Trúc Thanh, lát nữa muội mang bữa tối đến đây là được, ta muốn vào sơn động xem một chút, muội đi trước đi."
"Nhưng mà nương nương, người đi một mình, Trúc Thanh không yên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-mot-doi-thay-doi-van-menh/2716418/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.