Cù Cẩm bất đắc dĩ nhìn Tiêu Trình, vì sao lúc này hắn và lúc rút roi ra đánh người lại giống như hai người khác nhau? Vì sao hắn lại đột nhiên thay đổi như vậy? Tuy rằng mọi người đều không nhịn được mà lên tiếng, nhưng hành động rút roi ra là muốn đánh c.h.ế.t người của hắn làm nàng cảm thấy không đúng. Có phải là do giấc mơ kia của hắn?
"Thúc thúc." Một giọng nói trẻ con non nớt vang lên phía sau.
Cù Cẩm quay đầu lại, là cậu bé vừa bị đánh. Nàng kéo kéo tay áo Tiêu Trình. Tiêu Trình quay đầu, lạnh nhạt hỏi: "Có chuyện gì?"
"Thúc thúc có thể mang ta đi không?" Cậu bé gầy gò nhìn Tiêu Trình với ánh mắt cầu xin, nó rất hy vọng vị thúc thúc này có thể mang nó đi.
Vừa nghĩ đến chuyện Cù Cẩm suýt nữa ngã ngựa vì sự sơ suất của mình, Tiêu Trình liền hận bản thân nhiều chuyện, càng hận hơn chính là, lúc đó hắn như không khống chế được bản thân. Tại sao, tại sao hắn lại bị ảnh hưởng như vậy? Giống như bị gieo một cây Phệ Tâm Thảo vậy.
Cậu bé nhìn thấy ánh mắt Tiêu Trình trở nên đáng sợ, nó vô thức rụt cổ lại. Nhưng vừa nghĩ đến những chuyện sắp phải đối mặt, nó liền sợ hãi kêu lên: "Thúc thúc, cứu ta đi, lát nữa, lát nữa hắn sẽ đánh c.h.ế.t ta, nhất định sẽ đánh c.h.ế.t ta."
Tiêu Trình đã chìm trong suy nghĩ của mình, không, sẽ không, hắn sẽ không bị những thứ này ảnh hưởng nữa. Hắn vô thức siết chặt tay.
Cánh tay Cù Cẩm truyền đến cơn đau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-mot-doi-thay-doi-van-menh/2716419/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.