Tiêu Trình nắm lấy hai tay nàng đang đặt trên vai mình, đem tay còn lại của nàng vòng qua đầu, để nàng ngồi xuống trên đùi mình: “Sao lại xoa bóp cho ta?”
“Chàng không thích sao?” Cù Cẩm hỏi lại.
Tiêu Trình khẽ cười, sau đó vén những sợi tóc rối bên má nàng ra sau tai, nói: “Nàng làm gì ta cũng thích.”
“Nghe Ninh thái y nói chàng bị đau đầu nhẹ, ta đã xin người một quyển sách dạy về huyệt vị, sau này mỗi ngày ta đều ấn cho chàng nửa canh giờ, Ninh thái y nói sẽ giảm bớt triệu chứng đau đầu của chàng, sau đó người còn nói, bảo chàng cùng ta dùng bữa, cũng có thể chữa khỏi bệnh đau đầu của chàng, chàng thấy thế nào?” Cù Cẩm nhìn hắn.
Tiêu Trình nhìn nàng một hồi lâu, mới nói: “Sao nàng lại để tâm đến ta như vậy?”
“Chỉ là muốn làm thôi.” Cù Cẩm cúi đầu nói. Tiêu Trình ôm nàng đặt lên giường.
“Chàng không phê duyệt tấu chương nữa sao?” Cù Cẩm nhìn hắn hỏi. Tiêu Trình cười cười, nói: “Nàng để ta phê duyệt thế nào?”
Cù Cẩm ngượng ngùng cười, định đứng dậy khỏi người hắn, Tiêu Trình lại ôm chặt hơn, không cho nàng xuống.
Không lâu sau, Mặc Trúc mang theo hai cung nữ đi vào, nàng hành lễ với Tiêu Trình rồi nói: “Hoàng thượng, hôm nay Ninh thái y tự mình hầm canh bổ cho người, nói là trị bệnh đau đầu.”
Tiêu Trình gật đầu, nói: “Mang thiện thực của Cẩm nhi lên đây.”
Mặc Trúc đáp lời, liếc nhìn Cù Cẩm đang ngồi trong lòng Tiêu Trình, cụp mắt xuống, che giấu sự khinh miệt dưới hàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-mot-doi-thay-doi-van-menh/2716422/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.