Cù Cẩm nghe xong, nhất thời kinh hãi biến sắc, thân thể lão phu nhân luôn khỏe mạnh, nhiều nhất chỉ là thi thoảng bị cảm lạnh, nàng bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, có phải vì lão phu nhân đã đem Ô Ngọc Thạch cho nàng, nên trong thời tiết giá rét này không có nó bảo vệ, cho nên mới đột nhiên ngã bệnh hay không.
Nghĩ đến đây, nàng liền dâng lên một cỗ áy náy, hy vọng lão phu nhân không sao, lúc ấy nàng không nên nhận đồ của lão phu nhân.
Tiêu Trình nhìn nàng, liền an ủi: “Đừng nghĩ nhiều, sẽ không có chuyện gì đâu, chúng ta mang theo Ninh thái y, để ông ấy đi xem sao.”
Cù Cẩm sững sờ gật đầu, trong lòng vô cùng thấp thỏm bất an.
Tây Bình hầu phủ, Phù Vân cư, Cù Cẩm nhìn khuôn mặt tái nhợt của lão phu nhân, mới hơn mười ngày không gặp, lão phu nhân đã gầy đi trông thấy, Cù Cẩm nhìn mà không tự chủ được rơi nước mắt.
Lão phu nhân rất yếu ớt, giọng nói nhỏ xíu: “Cẩm nhi, sao lại khóc?Tổ mẫu không sao, chỉ là mấy đêm trước ta uống nhiều trà, nên đêm phải dậy thêm hai lần, lúc này mới bị cảm lạnh, nghỉ ngơi thêm hai ngày là khỏi.”
Quả nhiên là do bị cảm lạnh, người già không phải là sợ lạnh nhất sao, Cù Cẩm hít mũi một cái, giọng nói nghèn nghẹn: “Xin lỗi, tổ mẫu.”
Lão phu nhân mỉm cười: “Đúng là đứa nhỏ ngốc, không chịu được chút ấm ức nào, vẫn không thay đổi được tính cách dễ dàng áy náy.”
Cù Cẩm nắm c.h.ặ.t t.a.y lão phu nhân, hy vọng mình có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-mot-doi-thay-doi-van-menh/2716423/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.