Cù Cẩm nghĩ, có lẽ nàng nên xuất cung một chuyến, mời đại phu về xem mạch, xem mạch tượng đã vững vàng hay chưa, hài tử có khỏe mạnh hay không, rồi hỏi thêm một số điều cần kiêng kị, có như vậy nàng mới yên tâm phần nào.
Có lẽ nàng nên nói cho hắn biết, dù sao hài tử trong bụng cũng đã lớn rồi, hắn cũng không thể nào bắt nàng bỏ nó được.
Nhưng mang thai thật sự là quá vất vả, nàng ăn không ngon, ăn xong lại muốn nôn, còn phải giấu giếm mọi người, thật sự là mệt mỏi vô cùng.
Nhất là mỗi sáng sớm thức dậy, cả người nàng đều rất choáng váng, chỉ muốn ngủ thêm một chút, nhưng nàng không thể, mỗi ngày thỉnh an Thái Hoàng Thái Hậu là quy củ bất thành văn rồi.
Chỉ là nàng cảm thấy sắp không chịu đựng nổi nữa rồi, hay là nói ra hết đi, mặc kệ mọi chuyện, nàng cần được nghỉ ngơi nhiều hơn, nếu cứ tiếp tục mệt mỏi thế này, sợ là sẽ ảnh hưởng đến hài tử, nàng nhịn không được mà ngáp liên tục mấy cái.
Trúc Thanh đứng bên cạnh thấy vậy liền lên tiếng: "Nương nương, nô tỳ thấy gần đây người có vẻ ốm yếu hơn trước, người có chỗ nào không khỏe thì cứ nói với nô tỳ, đừng giấu trong lòng."
Cù Cẩm đưa tay vu.ốt ve mái tóc đen nhánh của Trúc Thanh: "Ngốc ạ, ta không sao, đi thôi, đến Từ Ninh điện."
.
Cù Cẩm còn chưa bước vào cửa Từ Ninh điện đã bị hai cung nữ chặn lại, đây chính là hai cung nữ bên cạnh Dư Thao.
"Làm càn, lũ nô tài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-mot-doi-thay-doi-van-menh/2716453/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.