Nhưng người nằm bên cạnh hắn lại là Dư Thao, tim Cù Cẩm như thắt lại, nàng cảm thấy khó thở, đầu óc trống rỗng, trong lòng dâng lên một nỗi đau nhói không sao tả xiết.
Không, không thể nào, nàng nhắm chặt mắt, sau đó lại mở mắt ra, cảnh tượng trước mắt vẫn không thay đổi!
Lúc này, người bên trong bình phong bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nhìn nàng cười đắc ý, sau đó lại nằm xuống.
Cù Cẩm cảm thấy choáng váng, nàng vô thức đưa tay vịn vào bình phong, ai ngờ cả người nàng ngã về phía trước, kéo theo cả tấm bình phong đổ xuống.
"Rầm" một tiếng vang lớn.
Tấm bình phong đổ xuống đất, phá vỡ sự im lặng trong phòng. "A..." Dư Thao kêu lên một tiếng sợ hãi.
Tiêu Trình bị đánh thức, hắn ôm đầu, cảm thấy đầu đau như muốn nứt ra, hắn nhìn sang Dư Thao đang ngồi bên cạnh, trong nháy mắt nhớ lại chuyện xảy ra tối qua.
Ánh mắt Tiêu Trình lạnh lùng đáng sợ, hắn siết chặt tay, cố gắng đè nén lửa giận trong lòng.
Nhịn, nhịn, hắn phải nhịn, nhưng hắn không nhịn được nữa rồi, Tiêu Trình bật dậy khỏi giường.
Dư Thao nhìn thấy dáng vẻ của Tiêu Trình liền sợ hãi co rúm người lại, rúc vào một góc giường.
Tiêu Trình bước đến, túm lấy tay Dư Thao, nhấc bổng nàng ta lên rồi hung hăng ném xuống đất, ả ta dám tính kế hắn, thật sự là chán sống rồi.
Dư Thao đau đến mức không nói nên lời, m.á.u tươi trong miệng không ngừng chảy ra, nhuộm đỏ cả một mảng sàn, nàng ta còn chưa kịp định thần.
Tiêu Trình lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-mot-doi-thay-doi-van-menh/2716454/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.