“Em......” Tần Dịch Hoan trợn to hai mắt, không dám tin chỉ vào laptop, “Làm sao em có thể mở ra được vậy?”
Cô dĩ nhiên có thể mở ra rồi, mật mã là do cô cài, chỉ là, vì sao Tần Dịch Hoan lại có phản ứng này? Chẳng lẽ chỉ là ngẫu nhiên thôi hả? Nhưng trên thế giới này sẽ có chuyện trùng hợp như vậy sao?
“Rất đơn giản.” Triệu Ngạn Kiều sắp xếp lại suy nghĩ rồi nhàn nhạt đáp một câu. Nhìn phản ứng của Tần Dịch Hoan không giống như đang diễn trò song bản thân cũng không thể khinh thường, binh đến tướng chặn, không có gì đáng sợ cả.
Huống chi, cô hơi hạ mắt, ở chung nhiều ngày như vậy, cô đã không còn như chim sợ cành cong giống ban đầu nữa. Tuy rằng Tần Dịch Hoan không thích cô, thậm chí còn chán ghét, nhưng là không đối xử tệ bạc với cô. Cô không liều lĩnh muốn tình cảm của người ta giống như nguyên chủ của thân thể này, cô chỉ cầu có một tổ ấm thanh nhàn, để cho cô có thể nghỉ ngơi, có thể tị nạn là tốt rồi.
Mà thái độ của Tần Dịch Hoan đối với người ở chung như cô cũng khá tốt, như vậy là đủ rồi, nhặt được một đời này, cô không cần oanh oanh liệt liệt, chỉ cần an tĩnh qua hết cả đời này là được.
Về phần tình yêu, đời trước cô cũng chưa có đồ vật này, huống chi là đời này. Cô đã sớm nhìn thấu, bây giờ, nguyện vọng lớn nhất của cô là nuôi nấng cục cưng cho thật tốt.
“Đơn giản?” Trong mắt Tần Dịch Hoan lướt qua một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-sinh-em-be/1220683/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.