Hôm sau, khi Tần Dịch Hoan tan tầm về quả nhiên đã mua chao, không biết anh giữ thế nào mà lúc Triệu Ngạn Kiều nhận lấy vẫn còn nóng hôi hổi. Thật ra thì, trải qua đêm hôm qua, cô đã không muốn ăn chao nữa, nhưng vì không muốn làm trái ý anh nên đành miễn cưỡng ăn vài miếng dưới ánh mắt nóng rực của anh. Nhưng không ngờ vừa dừng lại đã bắt đầu buồn nôn, cô vốn muốn chịu đựng, sau lại thật sự không chịu được, cuối cùng vẫn chạy vào nhà tắm nôn hết ra mới cảm thấy dạ dày dễ chịu hơn một chút.
Tần Dịch Hoan liên tục vỗ lưng cho cô thuận khí, muốn mở miệng giảng đạo một chút nhưng khi thấy khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch của cô liền mềm lòng.
Triệu Ngạn Kiều rất ngượng ngùng song sẽ không làm nũng, chỉ có thể dùng cách của mình để bày tỏ sự áy náy. Mỗi bữa đều làm vài món mà Tần Dịch Hoan thích ăn, thậm chí còn là âu phục giúp anh, nghiễm nhiên đã hòa vào nhân vật người vợ của Tần Dịch Hoan.
Tần Dịch Hoan bị cô làm cho dở khóc dở cười, lại thương cô vất vả vì phải kéo lê cái thân hình nặng nề, chỉ có thể gắng sức phụ cô một tay, cũng sẽ lưu ý đến những món cô thích ăn ở trên bàn cơm, dựa theo khẩu vị của cô mà mua đồ về nhà.
Mấy hôm trước, mẹ Tần đưa qua một đống thuốc bổ lớn, nói để cho Triệu Ngạn Kiều bồi bổ thân thể, rồi dặn dò Triệu Ngạn Kiều một hồi mới chịu đi về, để lại mình cô trợn mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-sinh-em-be/1220684/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.