Vân Sơ gật đầu theo Trình Tự đến Đại Lý Tự.
Vào Đại Lý Tự, đi đến địa lao, ánh sáng tối tăm, không khí ẩm ướt, đi đến tận cùng mới thấy Sở Dực một thân huyền y.
Nàng mở miệng kêu: “Vương gia.”
Sở Dực nhìn lướt hoa trắng thanh nhã trên tóc nàng, mở miệng nói: “Tần Minh Hằng ở bên trong.”
Lúc nhận được án tử của Tần Minh Hằng, hắn đã sắp xếp người chuẩn bị đưa nàng tới đây.
Nhưng ——
Hôm sau hắn lại biết người Vân gia kéo đến Tạ phủ đòi hòa ly nhưng lại bị Vân Sơ cự tuyệt.
Nàng nói, nàng không rời không bỏ Tạ gia.
Nhưng nàng lại nhờ lão nhân bán đậu hũ giả mạo ngự y chữa bệnh cho Tạ Cảnh Ngọc.
Sau khi Tạ Cảnh Ngọc chết, nàng lại tử thủ ở Tạ gia.
Hắn thật sự không hiểu nữ nhân trước mắt đang nghĩ gì.
Nàng có tình cảm với Tạ Cảnh Ngọc sao?
Nếu có, tại sao không vào cung mời ngự y chân chính?
Nếu không, tại sao còn muốn cùng Tạ gia tiến thoái?
Những chuyện không rõ, Sở Dực chỉ có thể gác sang một bên, hắn đá văng cửa nhà lao, đưa Vân Sơ vào.
Không gian ở đây rất lớn, tay Tần Minh Hằng bị treo trên một bức tường, trong nhà lao là mười tám hình cụ khổ hình, dù trời nóng bức nhưng nơi này vẫn cứ ẩm ướt lạnh lẽo.
Nghe thấy có động tĩnh, Tần Minh Hằng chậm rãi mở mắt.
Trên mặt hắn ta đều là vết thương, vừa mở mắt đã thấy đau, không khỏi hít hà một hơi, nhưng khi nhìn thấy nữ tử xuất hiện trước mặt, hắn ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-ta-dich-than-day-do-quy-tu-quy-nu/1764190/chuong-225.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.