“Vân phu nhân, Cảnh Ngọc thây cốt chưa lạnh, không thể hòa ly.” Nguyên thị nghẹn ngào, dùng hết sức lực toàn thân phát ra âm thanh: “Cảnh Ngọc phạm sai, cũng đã gặp báo ứng... Mấy hài tử này lại không làm gì sai, bọn nó gọi Sơ nhi là mẫu thân nhiều năm như thế, Sơ nhi không thể cứ đi như vậy...”
Tạ gia lúc này chỉ còn một thủ đoạn là khóc, lão nhân nữ nhân hài tử cùng nhau khóc, nhìn cứ như Vân gia là bên ngang ngược.
Lúc này, Vân Trạch mở miệng nói: “Sơ nhi, đại ca chỉ hỏi muội một câu, muội có muốn hòa ly không?”
Người trong viện lập tức an tĩnh.
Ngay cả đám người qua đường ồn ào ngoài của lớn cũng ngậm miệng, dỏng tai nghe đáp án của Vân Sơ.
“Sơ nhi, dù muội lựa chọn thế nào thì trên dưới Vân gia đều ủng hộ vô điều kiện.” Vân Trạch dõng dạc nói: “Vân gia đời đời tòng quân, trên không khiến Hoàng Thượng và tổ tiên thất vọng, dưới không phụ tấm lòng của ngàn vạn bá tánh, vô số lương tướng Vân gia c.h.ế.t trên sa trường, nếu đến một nữ nhi cũng không bảo vệ đệ thì thanh danh Nhất phẩm tướng quân còn có ý nghĩa gì?”
Tới lúc này, dù là người qua đường hay người Tạ gia đều biết chuyện hòa ly đã không còn cách cứu vãn.
Vân Sơ nhìn về phía người Tạ gia, chậm rãi mở miệng nói: “Năm năm trước gả vào Tạ gia, muội đã xem bản thân như người Tạ gia, dù Tạ gia xảy ra chuyện gì, muội cũng không rời bỏ, muội không hòa ly.”
Lâm thị kinh ngạc ngẩng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-ta-dich-than-day-do-quy-tu-quy-nu/1764191/chuong-224.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.