Thính Vũ bị người ta đánh cho mụ mẫm, nàng ta kinh ngạc nhìn Thính Phong: “Một hạ nhân như ngươi cũng dám đánh ta?”
“Đánh ngươi đó thì sao?” Thính Phong khinh thường phẫn nộ: “Một tiện nhân phản chủ bò lên giường cũng dám tính kế của hồi môn của đích trưởng nữ Vân gia sao, ai cho ngươi lá gan đó! Nếu không phải phu nhân lương thiện cho ngươi vào hậu viện thì thứ tiện nhân như ngươi đã sớm bị đánh c.h.ế.t hoặc bán đi! Hiện giờ t.h.i t.h.ể đại nhân cũng lạnh rồi, ngươi còn muốn ra vẻ di nương trước mặt ta sao, quả thực là nằm mơ!”
Nàng ấy vừa nói vừa giơ tay đánh tới.
Thính Vũ bị đánh đến đầu váng mắt hoa, giương nanh múa vuốt muốn đánh trả.
Vân Sơ bắt lấy tay Thính Vũ, hung hăng hất ra, Thính Vũ lảo đảo té xuống đất.
“Phu nhân dung túng nha hoàn khinh nhục thiếp thân sao?” Thính Vũ nằm dưới đất ăn vạ: “Phu nhân thấy Tạ gia bại, muốn rời đi nên mới không để người Tạ gia vào mắt đúng không, cả một nha hoàn cũng có thể lên mặt, sau này thiếp thân còn sống thế nào, không bằng đ.â.m đầu c.h.ế.t đi...”
Giang di nương vội vàng túm chặt nàng ta.
Hiện giờ đang có một đám người vây trước cửa Tạ gia xem náo nhiệt, nếu Vũ di nương thật sự c.h.ế.t ở trước mắt bao người thì phu nhân sẽ phải gánh tiếng xấu.
Vân Sơ đứng thẳng, từ trên cao nhìn xuống: “Thính Vũ, ngươi chắc chắn muốn nháo như vậy sao?”
Thính Vũ khóc lóc.
Nàng ta cũng không muốn nháo, cũng không muốn mất hết mặt mũi, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-ta-dich-than-day-do-quy-tu-quy-nu/1764193/chuong-223.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.