Giang di nương nhẹ giọng nói: “Đại nhân có điều không biết, mấy ngày nay vì chuyện của lão thái thái mà phu nhân gần như thức suốt ngày suốt đêm, hơn nữa nhị thiếu gia mất tích, người của quan phủ thường xuyên tìm tới, đều là phu nhân ra mặt ứng phó... Thiếp thân cũng muốn chia sẻ cùng phu nhân nhưng thiếp thân không có bản lĩnh đó, hầu hạ đại nhân cũng chính là giúp phu nhân phân ưu.”
Tạ Cảnh Ngọc nhắm mắt lại, không nói gì nữa.
Vân Sơ trở lại viện tử của mình, vừa mới ngồi xuống, còn chưa kịp uống ngụm trà thì bà tử trong viện đã hấp tấp chạy vào: “Phu nhân, đại tiểu thư đang náo loạn trong viện của lão thái thái.”
Vân Sơ nhíu mày: “Nháo cái gì?”
“Không phải lão thái thái đã mất rồi sao, trong nhà kho còn rất nhiều thứ tốt, đại tiểu thư bảo Chu ma ma giao chìa khóa nhà kho, Chu ma ma không đồng ý nên mới nháo lên, Vũ di nương cùng Đào di nương cũng tới, vô cùng hỗn loạn.”
Vân Sơ cười lạnh.
Lão thái thái thây cốt chưa lạnh mà người Tạ gia đã bắt đầu tranh những món lợi nhỏ rồi.
Nàng mở miệng: “Thái thái còn ở đây, đương gia chủ mẫu là ta vẫn còn, bọn họ làm gì có tư cách tranh đoạt, Thính Sương, ngươi cầm chìa khóa đến cho thái thái, xem thái thái nói thế nào.”
Thính Sương gật đầu đi làm, chỉ một lúc sau đã trở lại, đưa chìa khóa nhà kho An Thọ Đường cho Vân Sơ: “Thái thái nói bây giờ phu nhân là đương gia Tạ gia, di vật của lão thái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-ta-dich-than-day-do-quy-tu-quy-nu/1764286/chuong-173.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.