Nguyên thị rời khỏi linh đường, đỡ tay Tạ Trung Thành, run rẩy nói: “Lão gia, thật sự phải đưa Duy ca nhi lên quan sao, nó mới tám tuổi!”
“Nó làm sai thì phải chịu trừng phạt.” Tạ Trung Thành nhìn bà ta rồi nói: “Hiện giờ lão thái thái không còn, sau này bà phải trấn giữ hậu trạch Tạ gia, đừng có chuyện gì cũng chỉ biết khóc, bà vừa khóc thì một đám nữ nhân hài tử đều khóc theo, Tạ gia lại trở nên lộn xộn không thấy sao?”
Nguyên thị cố không run lẩy bẩy nói: “Không phải còn Sơ nhi sao...”
“Cũng chỉ có bà là tin đứa con dâu này còn thật lòng đứng về phía Tạ gia!” Tạ Trung Thành nhỏ giọng nói: “Từ khi biết ba tỷ đệ An ca nhi là Hạ di nương sinh ra, nó đã lạnh lòng với Tạ gia rồi, bà nhớ kỹ, phải lấy lại quyền quản lý hậu trạch, đừng có cái gì cũng dựa vào người khác...”
Nguyên thị trừng to mắt: “Ngài nói cái gì, An ca nhi là Hạ di nương sinh?”
Chuyện này quả thật đã đảo lộn nhận thức của bà ta, như một đòn cảnh cáo khiến bà ta choáng váng.
Tạ Trung Thành lắc lắc đầu, thê tử của ông ta bị bệnh mười mấy năm, ngày ngày uống thuốc đã khiến đầu óc trở nên hồ đồ, chuyện rõ ràng như vậy, còn cần hỏi nữa sao?
“Khó trách, khó trách bà thông gia lại có ý muốn hòa ly?” Nguyên thị bày ra bộ mặt khóc tang: “Ta nghe nói hai ngày nay tộc lão Vân gia ra mặt giúp một nữ nhi đã xuất giá của Vân gia hòa ly, Vân gia căn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-ta-dich-than-day-do-quy-tu-quy-nu/1764288/chuong-172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.