Tạ gia thật là biết tính kế, không sớm không muộn, cố ý canh lúc lão tứ bị phạt tới chùa Khánh An, khiến bà ta không thể không chấp nhận chuyện này.
Nếu nàng ta do dự thêm mấy ngày, lão tứ được rửa sạch ô danh thì đâu có bị Tạ gia nắn bóp tới mức này.
Tạ Phinh bị đá ngã.
Nàng ta chỉ là một nữ hài mười ba tuổi, sao có thể chịu được một cú đá như vậy, cảm thấy có chút hít thở không thông.
Đức phi lạnh lùng nói: “Tạ đại tiểu thư mạo phạm bổn cung, Phó ma ma, thay bổn cung vả miệng.”
Phó ma ma bước lên trước, chát chát chát, tay vừa vung lên thì hai mươi mấy cái bạt tai lũ lượt kéo đến, mặt Tạ Phinh lập tức sưng phù lên.
Nàng ta đau đến mức muốn ngất đi, nước mắt không ngừng chảy xuống.
“Thật là đen đủi.” Đức phi vô cùng chán ghét: “Khóc như vậy là đang cảm thấy bổn cung oan uổng ngươi sao, ra ngoài đứng, khi nào suy nghĩ cẩn thận rồi lại vào.”
Tạ Phinh căn bản là đứng không vững, bị cung nữ kéo ra cửa đại điện Trường Thanh Cung.
Chỗ này khắp nơi đều là ngọc thạch, cả một cái cây cũng không có, ánh mặt trời gay gắt chiếu xuống dưới, nóng đến mức khiến mắt nàng ta nổ đom đóm.
Vào đây từ lúc sáng sớm, bây giờ đã gần tới trưa, bụng trống rỗng thì thôi đi, mặt trời còn nóng bức như vậy, cơ hồ là muốn nướng chín nàng ta.
Không biết đã đứng bao lâu, nàng ta hoa mắt chóng mặt, thân thể sắp quỵ ngã tới nơi.
Cung nữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-ta-dich-than-day-do-quy-tu-quy-nu/1764412/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.