Một chén thuốc đen như mực trôi xuống cổ họng Tạ Phinh, nàng ta sặc tới mức ho khan, bóp yết hầu nói: “Phó, Phó ma ma, ngươi đến dạy ta quy củ nhưng sao ngươi lại không có quy củ như vậy... Ta, ta là An Tĩnh Vương phi tương lai, sao ngươi dám vô lễ với ta như thế!”
“Bây giờ ngươi vẫn là Tạ gia đại tiểu thư.” Phó ma ma lui về phía sau một bước: “Chờ sau này Tạ đại tiểu thư thành An Tĩnh Vương phi thì lão nô sẽ để Vương phi tùy ý xử trí.”
Tạ Phinh ho đến mức chảy nước mắt.
Đây là Tạ gia mà một nô tài còn có thể cưỡng bức nàng ta làm chuyện nàng ta không muốn.
Chờ gả vào phủ An Tĩnh Vương, đến địa bàn của Đức phi thì nàng ta còn có đường sống sao?
Có phải một đám nô tài cũng có thể cưỡi lên đầu ức h.i.ế.p nàng ta không?
Tạ Phinh cắn môi dưới, đứng dậy đi vào nội thất, moi yết hầu, liều mạng muốn nôn thứ thuốc kia ra.
Nhưng tất cả đều là phí công.
Chuyện xảy ra trong viện của Tạ Phinh nhanh chóng truyền tới tai Vân Sơ.
Nàng lắc đầu: “Đây chỉ mới là bắt đầu.”
Bị ma ma làm khó dễ đã là gì, sau này gả vào phủ An Tĩnh Vương, An Tĩnh Vương xảy ra chuyện thì mới gọi là tai họa ngập đầu.
Nàng đang nghĩ ngợi, vừa ngẩng đầu thì lại thấy Tạ Cảnh Ngọc đang bước vào Sanh Cư.
Một thân y phục trắng như ánh trăng, khí chất nho nhã, hắn ta sải chân đi tới, đủ thấy tâm tình thật không tệ.
Tạ Cảnh Ngọc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-ta-dich-than-day-do-quy-tu-quy-nu/1764414/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.