Vân Sơ nhớ lại đời trước, Bình Tây Vương đến ba mươi bốn mươi tuổi vẫn chưa lập gia đình.
Nàng chưa bao giờ nghe nói qua Ân tần xem mắt Vương phi cho Bình Tây Vương.
Đương nhiên, cũng có thể là đời trước nàng ít khi bước ra khỏi Tạ gia, tất nhiên không biết những chuyện của hoàng gia.
Nàng không tự chủ nghĩ tới hai đứa nhỏ của phủ Bình Tây Vương.
Rõ ràng mới gặp mặt nhưng lại cảm giác như đã rất lâu không thấy mặt nhau, sự nhớ nhung cứ như cơn thủy triều ập tới.
Nàng cũng không hiểu vì sao bản thân lại nhớ thương hai hài tử này như vậy, giống như đã có mối ràng buộc từ kiếp trước.
Vân Sơ trở lại Tạ gia, vừa lúc Trần Đức Phúc đến giao sổ sách.
Tiệm băng đã khai trương được hơn nửa tháng, theo như sổ sách thì lợi nhuận kiếm được đã đạt tới con số bốn mươi ngàn lượng bạc.
Tới tháng sáu, nhiệt độ sẽ càng tăng cao, giá băng sẽ tiếp tục được đẩy lên cao, đến lúc đó sẽ càng kiếm được nhiều hơn.
“Phu nhân, lều tránh nóng đã được sắp xếp xong xuôi.” Trần Đức Phúc khom người nói: “Ngày mai là có thể mở cửa nghênh đón bá tánh, phu nhân còn việc gì cần dặn dò không?”
Lều tránh nóng là khi trước Vân Sơ dặn dò dựng nên để làm nơi hạ nhiệt cho bá tánh, mở dưới danh nghĩa Vân gia, cứ tới thời điểm nóng nhất vào buổi chiều sẽ bố trí băng ở bốn phía, cho dân chúng không đủ bạc mua băng tới đó để tránh cái nóng khốc liệt của mùa hè.
Vân Sơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-ta-dich-than-day-do-quy-tu-quy-nu/1764416/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.