Lâm Hàn không hề để Lâm Vũ vào mắt, cười nói: “Bởi vì mặt bọn họ như chậu to, đời này không học được cách tôn trọng người khác.”
Sở Oa Oa: “Vậy nãi nãi không cần đi.”
Lâm Hàn “ừ” một tiếng, bèn hỏi Sở Dương: “Còn ở bên ngoài sao?”
Sở Dương gật đầu, hỏi Lâm Hàn: “Con bảo nàng ta về nhé?”
Sở Oa Oa đột nhiên đứng dậy: “Ta đi!”
Lâm Hàn bị dọa nhảy dựng, hỏi: “Con đi làm gì?”
Tiểu hài tử thản nhiên nói: “Khiến nàng ta sau này đừng tới tìm nãi nãi nữa.”
Lâm Hàn muốn nói con đừng đi, sau đó lại nghĩ có Sở Dương đi theo, chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì, nói với tiểu hài tử: “Bảo Hà An chuẩn bị cho nàng ta hai mươi lượng hoàng kim.”
Tiểu hài tử nhíu mày, không vui: “Sao còn phải cho nàng ta bạc?”
Sở Tu Viễn hiểu Lâm Hàn nên nói thay nàng: “Nãi nãi con cho nương nàng phí mai táng, dù sao cũng có ơn sinh dưỡng.”
Tiểu hài tử nghe thế lập tức muốn chui xuống đất, gắng gượng: “Được rồi.” Chạy đi tìm Hà An.
Sở Dương theo bản năng nhìn cha nương nó, Sở Tu Viễn khẽ gật đầu, Sở Dương nhanh chóng đuổi theo.
Lâm Hàn nghe tiểu hài tử hét lớn: “Đại thúc, ngươi không cần đi, ta tự mình đi.” Không nhịn được cười.
Sở Tu Viễn nhìn ra ngoài, không thấy được tiểu hài tử, nghĩ rằng nó đã chạy tới phòng thu chi: “Muốn ra ngoài xem thử không?”
Lâm Hàn: “Tránh sau cửa à?”
Sở Tu Viễn gật đầu.
Lâm Hàn đứng dậy theo hắn đến chủ viện, nhìn thấy tiểu hài tử đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-ta-nuoi-duong-con-cua-dai-tuong-quan/2509945/chuong-301.html