Sở Oa Oa không cần nghĩ ngợi, nói: “Gia gia.”
Đó là chuyện hiển nhiên mà,
Sở Mộc tức cười: “Ta có phải hay không thân phụ của con không?”
Tiểu hài tử gật đầu: “Đúng vậy.” Lại phát hiện cha nó ngoài cười nhưng trong không cười, thoạt nhìn như đang tức giận, hỏi: “Cha làm sao vậy?”
Sở Mộc tức giận nói: “Con nói xem ta làm sao.”
Tiểu hài tử nghĩ nghĩ: “Ngài đang tức giận sao?” Nhíu mày: “Gia gia là Đại tướng quân, thật sự lợi hại hơn cha mà.”
Sở Mộc bướng bỉnh: “… Nếu ta là Đại tướng quân thì sao?”
Tiểu hài tử tò mò hỏi: “Có thể có hai Đại tướng quân sao?”
Sở Mộc: “Chỉ có thể có một người.”
Tiểu hài tử hiểu ra: “Vậy là gia gia cho cha, cha vẫn không lợi hại bằng gia gia a.”
Sở Mộc há miệng thở dốc, hít thở thông khí: “Sao không phải là gia gia còn già rồi không bằng ta, không thể không nhường vị trí Đại tướng quân cho ta?”
Tiểu hài tử cạn lời: “Gia gia già rồi khẳng định không bằng cha. Như con còn nhỏ như vậy, cái gì cũng không bằng nương.” Nhíu mày: “Sao cha cứ muốn so với gia gia?” Ý là có so cũng không so được.
Sở Mộc tức hộc máu, càng muốn đánh con bé một trận, thật đúng là khuê nữ ruột của hắn sao.
Tôn Phinh Đình mở miệng trước khi Sở Mộc kịp ra tay: “Oa Oa, cha con chỉ cảm thấy hắn nuôi con lớn như vậy, con nên hướng về hắn mới phải.”
Sở Oa Oa không tán đồng: “Gia gia cũng nuôi con mà, gia gia còn chơi với con. Cha lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-ta-nuoi-duong-con-cua-dai-tuong-quan/2509948/chuong-300.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.