Chưởng quầy nói: “Nghe nói dáng vẻ của trượng phu nàng ta cũng xem như ra hình ra dạng, văn chương cũng không tồi, là một tài tử. Đáng tiếc a, có một ít tật xấu —— thích cờ bạc như mạng. Cưới được mới mấy năm mà đã tiêu hết số của hồi môn của nàng ta. Nghe nói Lục Thái thường muốn nàng ta hòa ly, nàng ta chẳng những không nghe mà còn cãi nhau với Lục Thái thường một trận. Có lẽ là sợ bị người ta chế giễu.”
Sở Oa Oa tò mò hỏi: “Vì sao lại bị chế giễu a?”
Sở Tu Viễn: “Chờ con lớn lên sẽ biết. Không phải ta trả lời có lệ, bây giờ có nói con cũng không hiểu.”
Có rất nhiều chuyện Sở Oa Oa nghe không hiểu, lập tức mất hứng thú, lo tập trung tìm trâm cho nãi nãi.
Lâm Hàn thử thăm dò hỏi: “Không phải vì Tái Bắc hầu chứ?”
Sở Oa Oa nghe vậy lại không nhịn được: “Ai là Tái Bắc hầu?” Nhìn về tổ phụ: “Lợi hại bằng ngài không?”
Sở Tu Viễn cười nói: “Lợi hại hơn cả ta.”
Sở Oa Oa cả kinh mở to hai mắt: “Còn lợi hại hơn ngài sao?!”
Chưởng quầy thấy thế, không nhịn được cười: “Tiểu cô nương có điều không biết, cô mẫu của Tái Bắc hầu chính là đương kim Hoàng Hậu, thúc phụ là Đại tướng quân, bản thân lại là người rất tài năng, nói một tiếng tôn quý vô song cũng không quá.”
Sở Oa Oa “oa” lên một tiếng: “Vậy hắn thật sự quá lợi hại!”
Lâm Hàn thấy thế tức khắc muốn cười, lại lo lắng bị người làm ăn khôn khéo nhận ra điều gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-ta-nuoi-duong-con-cua-dai-tuong-quan/2509950/chuong-299.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.