Sở Tu Viễn im lặng thở dài.
Sở Mộc lập tức nhận ra vẫn còn chuyện gì đó: “Nghe nô bộc trong phủ ta nói, hôm qua vừa vặn đụng phải bệ hạ và điện hạ, Thừa tướng đang lo lắng cho con đường làm quan của tôn nhi nhà ông ta chưa bắt đầu đã chết non sao, hy vọng ngài có thể giúp tôn nhi của ông ta nói tốt vài câu trước mặt bệ hạ?”
Sở Tu Viễn không phải người thích ra mặt cho người khác, Lâm Hàn bèn hỏi: “Chàng đáp ứng rồi?”
Sở Tu Viễn khẽ lắc đầu.
Lâm Hàn yên tâm, nói: “Chàng mà đồng ý thật thì quan lộ của tôn nhi ông ta xem như toi rồi.”
Đại Bảo Bảo rất tò mò, hỏi Lâm Hàn: “Tại sao chứ?”
Lâm Hàn: “Chuyện đánh nhau này của con nói lớn thì cũng lớn, dù sao cũng vì ta mà ra. Ta là phu nhân của Đại tướng quân. Nhưng cũng có thể xem như chuyện nhỏ, con mới mười hai, nó mười sáu, còn chưa nhược quán, bệ hạ biết nó bị tổ mẫu chiều hư nên cũng sẽ không cho rằng nó đã hết thuốc chữa. Mấy năm sau bệ hạ quên việc này, nếu nó có tài văn chương xuất sắc hoặc võ công lợi hại, bệ hạ sẽ trọng dụng nó.”
Sở Ngọc mở miệng: “Thừa tướng không biết chuyện này sao?” Ông ta là Thừa tướng cơ mà.
Sở Mộc tiếp lời: “Quan tâm quá sẽ loạn. Nếu chuyện này xảy ra trên người kẻ khác, nếu phu nhân Thừa tướng biết kẻ đó tới tìm mẫu thân đệ, bà ta chắc chắn sẽ nói người nọ ăn nói hạ tiện, đáng bị đánh, còn có mặt mũi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-ta-nuoi-duong-con-cua-dai-tuong-quan/2510049/chuong-289.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.