Lâm Hàn khó hiểu: “Xin chỉ giáo cho?”
Sở Tu Viễn: “Ông ta và phu nhân tới tìm ta và nàng giằng co, bị bệ hạ cùng Thái tử gặp phải, nào còn có tâm tình nghĩ tới chuyện khác. Phỏng chừng còn đang lo lắng cho con đường làm quan của đích trưởng nhà ông ta.”
Lâm Hàn ngẫm lại, nếu nàng mắc phải lỗi sai ngu xuẩn như vậy trước mặt hoàng đế, cũng không rảnh lo tới đại tướng quân tiểu tướng quân gì nữa. Nếu như thế thì không cần quản chuyện này nữa, lại hỏi: “Bệ hạ gần đây có còn nói Thái tử không chuyên tâm không?”
Sở Tu Viễn sửng sốt chớp mắt rồi lại cười: “Nàng nói xem, lôi điện của nàng thiếu chút đã hù chết người Tiền gia, lúc Tiền mỹ nhân sinh nhi tử, đường huynh của nàng ta cũng không qua đó, không có hắn ta nói nhảm trước mặt bệ hạ, bệ hạ sao còn nhớ rõ chuyện Thái tử có dụng tâm hay không.”
Lâm Hàn: “Cho nên không nói gì nữa sao?”
Sở Tu Viễn khẽ lắc đầu, nói: “Cũng có khả năng là liên quan tới mấy lời nàng đã nói với Thái tử, Thái tử đã chuyên tâm hơn trước kia rất nhiều, cho nên bệ hạ cũng không nói tới nữa.”
Lâm Hàn yên tâm, sai nha hoàn múc nước, nàng cùng Sở Tu Viễn ngâm chân.
Sáng sớm hôm sau, Lâm Hàn cùng Đại Bảo Bảo ngồi một xe, Sở Dương cùng Sở Ngọc ngồi một xe, một trước một sau đến cổng Thái Học, xe dừng lại, Lâm Hàn lập tức hỏi Đại Bảo Bảo: “Có muốn nương đưa con vào trong không?”
Đại Bảo Bảo nhìn kiểu trang điểm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-ta-nuoi-duong-con-cua-dai-tuong-quan/2510052/chuong-288.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.