Tôn Đình Uý đỏ cả mặt, định quở mắng nữ tế mấy câu, nhưng nữ tế là Tắc Bắc hầu do bệ hạ thân phong, còn là vị tướng quân có thực quyền. Tôn Đình Uý dứt khoát giả vờ như không nghe thấy, dùng ánh mắt hỏi Sở Tu Viễn thấy như thế nào.
Sở Tu Viễn không thể không nhớ tới mộ Ngô Thừa Nghiệp đã xanh cỏ.
Mặt mày hắn bình thường, hỏi Tôn Đình Uý: “Nhà của Tiền gia là nhà cũ hay là nhà mới?”
Tôn Đình Úy: “Không rõ lắm. Chuyện này Tiền gia không hề báo quan, ta biết việc này là do người tuần tra đêm qua nói với ta.”
Cái người hỏi Sở Tu Viễn trước đó mở miệng nói: “Nói cũ cũng không cũ mà nói mới cũng đã được khoảng chục năm rồi.”
Sở Tu Viễn suy nghĩ rồi hỏi: “Có mấy gian nhà chính?”
Tôn Đình Uý đáp: “Ba gian.”
Sở Tu Viễn tự động dẫn vào tiểu viện của Sở Dương, rồi lại hỏi Tôn Đình Uý: “Căn phòng lớn như thế này, nếu một bức tường sụp thì có thể có khả năng những bức tường khác sụp xuống không?”
Tôn đình Uý khẽ lắc đầu:”Chỉ có một khả năng, bức tường đổ về phía giữa, làm sập xà nhà giữa căn phòng, xà nhà đổ vào những bức tường khác, nhưng tính khả thi kiểu này cực kỳ ít ỏi.”
Trong lòng Sở Tu Viễn không cho là đúng, nhưng ngoài mặt lại tán đồng lời của ông ấy: “Đúng vậy. Lời giải thích duy nhất hiện giờ chính là cũ kỹ đổ nát chăng?”
Tôn Đình Uý: “Nếu như là sét đánh thì trên nền gạch chắc chắn vẫn có vết tích, nhưng Tiền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-ta-nuoi-duong-con-cua-dai-tuong-quan/2510070/chuong-279.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.