Lâm Hàn cười đáp: “Chuyện lớn mà ta nói không nhất thiết là chuyện lớn trong triều. Phương Thuận, ngươi có biết không?”
Thái tử định nói nó không biết. Lâm Hàn lườm nó một cái, Thái tử vội vàng nuốt lời lại.
Phương Thuận lắp ba lắp bắp hỏi: “Nô tài không biết chuyện này có được tính là chuyện lớn không.”
Lâm Hàn: “Nói hết tất cả những gì ngươi biết ra.”
Phương Thuận suy nghĩ rồi nói: “Tiền mỹ nhân mà bệ hạ sủng ái có thai rồi, chẳng lẽ là đường huynh của Tiền mỹ nhân nói với đại tướng quân ư?”
Thái tử mở miệng nói: “Không thể nào!”
Lâm Hàn tò mò hỏi: “Sao con biết?”
Thái tử: “Tiền mỹ nhân vừa mới khám ra có thai, không chắc sinh ra được thứ gì, cho dù sinh được một đứa con trai cũng không chắc lớn lên được. Tiền gia thật sự không cần thiết phải gièm pha ly gián sớm như thế.”
Thái tử không nói như thế, Lâm Hàn còn không nghĩ ra được thật, thay đổi âm thầm, dần dần từng bước một. Cũng sẽ không nhớ tới khi xưa Hoàng đế chỉ mong ước Thái tử hiền lành lương thiện biết chơi biết làm loạn.
Nghĩ đến đây, Lâm Hàn càng cảm thấy chính là do người của Tiền gia làm. Nhưng trên miệng Lâm Hàn lại nói với Phương Thuận rằng: “Lời Thái tử nói cũng không phải không có lý, ngươi lui xuống trước đi.”
Phương Thuận lui ra ngoài cửa.
Lâm Hàn đè giọng nói với Thái tử: “Chuyện này ta sẽ điều tra rõ ràng. Con chớ hỏi cữu phụ con, cũng đừng để phụ hoàng con biết được, gần đây y đang sủng ái Tiền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-ta-nuoi-duong-con-cua-dai-tuong-quan/2510217/chuong-278.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.