Lâm Hàn thân là người từng trải nên biết trẻ con lớn như thế để ý thể diện, nàng bèn cười nói: “Nương và đệ đệ không xuống. Buổi chiều có cần nương tới đón con không?”
Tận trong đáy lòng Sở Dương rất muốn nhưng cậu lại lo lắng bị bạn học trông thấy: “’Hay là thôi đi vậy.”
Lâm Hàn khẽ cười nói: “Được. Bánh ngọt nương cho con mang đi ở chỗ Bích Hải. Sau khi tan học bạn học tìm con đòi thì cho mọi người một ít nhưng không được quá nhiều, nếu không thì ngày nào bọn họ cũng sẽ tìm con đòi.”
Sở Dương: “Học trò của Thái Học đều là con cái của trăm quan, có thứ của ngon vật lạ gì mà chưa từng ăn đâu ạ. Sẽ không tìm con đòi xin đâu.”
Đại Bảo Bảo không kiềm lòng được nói: “Bánh ngọt nương làm bọn họ chưa ăn bao giờ cả.”
Sở Dương đang định phản bác nhưng lời đến miệng lại không thốt ra được, ở bên ngoài bánh ngọt không được bán, ngoài gia đình bọn họ và hoàng gia ra thì đúng thật là không có ai từng ăn cả.
Sở Dương sợ Lâm Hàn lo lắng nên tức khắc nói: “Nương, con biết rồi, mọi người cũng quay về đi. Nhị Bảo và Đại Bảo Bảo còn phải đi học nữa.”
Lâm Hàn nhìn cậu đi vào rồi mới quay về.
Buổi chiều Lâm Hàn cùng với gia đinh đi đón Sở Dương. Có điều Lâm Hàn không xuống xe, vì vậy nên khi Sở Dương lên xe trông thấy Lâm Hàn thì giật mình, lắp ba lắp bắp hỏi: “Nương sao nương lại ở đây?”
Lâm Hàn giả vờ suy tư một hồi: “Con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-ta-nuoi-duong-con-cua-dai-tuong-quan/2510228/chuong-272.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.