Đại Bảo Bảo vốn cứ tưởng là cho nó, nhưng vừa thấy nhiều như thế là cậu lập tức hiểu rằng cho ai: “Tẩu tẩu sợ mập, không ăn hết nhiều như thế đâu ạ.”
Lâm Hàn: “Còn có Mộc ca của con nữa.” nàng đưa cho Hồng Lăng rồi bảo nàng ấy đem đi.
Đại Bảo Bảo thấy trong bát của Lâm Hàn còn có một ít nữa thì không từ bỏ hỏi rằng: “Nương, nương không sợ mập ạ?”
Lâm Hàn khe khẽ lắc đầu: “Không sợ!”
Đại Bảo Bảo lại mặt ủ mày chua.
Sở Ngọc buông bát xuống, rót nửa chén nước uống rồi kéo cánh tay thằng bé: “Đi cùng với ca ca đi. Mau chóng tiêu hao cái vừa mới ăn xuống nào, cũng có thể nhanh chóng quay về ăn tiếp.”
Vốn Đại Bảo Bảo không muốn ra ngoài nhưng nghe lời ấy xong liền nắm lấy cánh tay Sở Dương bảo: “Mau đi thôi, đại ca!”
Sở Dương vội càng đặt bát xuống: “Đừng kéo ta.”
Đại Bảo Bảo buông cậu ra, quay lại tóm lấy nhị ca cậu khiến Sở Ngọc dừng lại một chốc, để đại ca cậu uống chút nước súc miệng rồi lại kéo đại ca cậu ra bên ngoài.
Ba đứa trẻ con ra ngoài rồi, Lâm Hàn đặt bát xuống, rót cho Sở Tu Viễn và Thương Diệu chén nước rồi hỏi Thương Diệu: “Bệ hạ…”
Thương Diệu giơ tay lên ngăn nàng nói tiếp: “Trẫm biết ngươi muốn nói cái gì. Trẫm lấy bốn thùng ong mật.”
Lâm Hàn chẳng cần nghĩ ngợi đã nói: “Có thể. Nhưng không phải năm nay. Ong của thiếp thân bị khói hun bị thương rồi, mùa xuân năm sau sẽ đưa cho ngài. Ngài cũng có thể sai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-ta-nuoi-duong-con-cua-dai-tuong-quan/2510231/chuong-271.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.