Sở Tu Viễn vẫy vẫy tay với Lâm Hàn.
Vẻ mặt Lâm Hàn cảnh giác: “Làm gì?”
Sở Tu Viễn: “Qua đây để ta xem xem sao phu nhân của ta thông minh như thế.”
Lâm Hàn ngẩn người, phản ứng lại thì trừng mắt với hắn: “Trẻ con!”
Cánh tay Sở Tu Viễn chống lên bàn, một tay ôm mặt một tay tự rót nước cho mình: “Chớ để Sở Mộc và Phinh Đình biết chuyện này.”
Lâm Hàn: “Ta không kể thì cũng không giấu không nổi. Dựa vào việc cô nương Lục gia gặp người này thì thấy không được, gặp người kia thì thấy chán ghét, dù chẳng ai kể thì bà mai cũng không nhịn được mà than oán với người ta. Chuyện tốt chẳng lọt ra khỏi cửa, chuyện xấu thì đi cả ngàn dặm, còn là chuyện của nhà Lục Thái Thường nữa nên không tới ba hôm là có thể truyền ra khắp kinh sư rồi.”
Sở Tu Viễn suy nghĩ đến danh tiếng khắc thê của hắn có thể đồn khắp thiên hạ thì lập tức cảm thấy lời Lâm Hàn nói rất có đạo lí: “Ấy cũng là tự nàng ta rước vạ.”
Lâm Hàn gật đầu: “Bị Lục Thái Thường chiều hư rồi.”
Sở Tu Viễn: “Chắc là Lục Thái Thường cảm thấy nữ nhi trong nhà chiều chuộng được chút nào hay chút ấy, dẫu sao cũng sẽ không mang tội khi quân, họa ngập đầu về cho gia tộc.”
Lâm Hàn: “Nhưng có thể sẽ mang tai họa về cho gia đình phu quân của nàng ta. May mà khi ấy ta chưa đến.”
Sở Tu Viễn nghe nàng nói như thế thì cũng không khỏi thấy mừng vì thái độ kiên quyết của Lâm Hàn: “Coi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-ta-nuoi-duong-con-cua-dai-tuong-quan/2510234/chuong-269.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.