Đại Bảo Bảo lại nghĩ: “Nữ tử nọ mà trước đó Mộc ca gặp gỡ, cha nàng ta Lục Thái Thường?”
Sở Ngọc: “Lục gia hủy bỏ hôn ước với nhà ta không phải là vì thê tử của Lục Thái Thường có điều bất mãn với Mộc ca mà là vì Lục Thái Thường bị nữ nhi của ông ấy làm loạn tới nỗi không thể không nghe bà ta. Nương chưa từng ồn ào cãi vã với cha bao giờ.”
Đại Bảo Bảo ngẫm nghĩ cẩn thận, đều là do cha không hiểu chuyện cãi vã ồn ào với nương nó.
Sau đó Đại Bảo Bảo không kiềm lòng được hỏi: “Nương sẽ không để trong lòng đâu, vậy sau này cha chọc nương tức giận thì có phải chúng ta cần giả vờ như không hay biết không?”
Sở Ngọc: “Tại sao lại phải giả vờ?”
Đại Bảo Bảo ngẫm nghĩ: “Cha nghe lời nương như thế thì cũng sẽ không thật sự bắt nạt nương đâu.”
Sở Ngọc: “Nương đâu là của mình cha.”
Đại Bảo Bảo đảo mắt: “Tiếp tục giậu đổ bìm leo à?”
Sở Dương vội vàng nói: “Ta không có giậu đổ bìm leo đâu nhé. Là ta giúp nương thôi.”
Đại Bảo Bảo hừ một tiếng: “Ở đây đâu có người ngoài, giả vờ cái gì chứ. Đại ca, ta nói cho huynh hay, giả tạo như huynh mà đến Thái Học thì thật sự sẽ không có bạn đâu.”
Sở Dương quay sang nhìn Đại Bảo Bảo, ánh mắt u ám nhìn nó: “Giả tạo?”
Đại Bảo Bảo gật đầu: “Cố ý chọc giận cha, còn đẩy lên người nương, không phải giả tạo thì là gì?” Không đợi đại ca cậu phản bác cậu nói: “Huynh có cần tỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-ta-nuoi-duong-con-cua-dai-tuong-quan/2510236/chuong-268.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.